- Ông Lewis đừng giận, tôi không thể nào ở chung một nhà với ông được
hai mươi bốn giờ.
- Tại sao?
- Tôi đã nói vì chênh lệch tuổi tác. Ông là một thanh niên hiền hậu, dễ
thương và ích kỷ, nói tóm lại, như tất cả thanh niên Mỹ. Còn tôi, tôi lại là
người đàn bà ở một thế giới khác.
- Tôi không hiểu.
- Tôi biết ông không hiểu, nên mới không giải thích. Tôi có, với tôi, cả
ngàn năm kinh nghiệm của giống nòi, đã hy sinh, đau khổ, một ngàn năm
đào luyện cho tôi trở thành như ngày nay. Còn ông, ông chỉ có cái hiện tại
và tương lai. Và có lẽ tương lai. Tôi thêm tiếng: “Có lẽ” không phải vì tôi
nghi ngờ, nhưng vì chưa ai chắc chắn nơi tương lai được cả.
- Thật là ngụy biện!
- Thì ông nghe tôi đây, ông Lewis. Sau khi nghe được lời tỏ tình văn hoa
của Pétrarque, Goethe, Lord Byron, Pouchkine, sau khi nghe lời nói yêu
đương của Traian, sau khi nghe tiếng hát ca tụng tình ái của những chàng
thi sĩ thời xưa nước Pháp, và khi thấy họ quỳ gối cầu khẩn dưới chân tôi,
như với một bà hoàng, sau khi thấy vua chúa, mấy chàng hiệp sĩ chết vì tôi,
sau khi nói chuyện tình ái với Valéry, Rilke, d’Annunzio, Eliot, làm sao tôi
có thể coi nghiêm trang được lời xin cưới tôi, mà ông thốt ra như tạt vào
mặt tôi, cùng một lúc với làn khói thuốc nơi miệng ông?
- Vậy muốn hỏi cưới một người đàn bà thì phải là Goethe, Lord Byron hoặc
Pétrarque sao?
- Không phải vậy, cũng không đợi phải là Rilke hoặc Pouchkine mới hỏi
cưới một người đàn bà. Song muốn kết hôn với một người nào, điều cần
nhứt là phải yêu họ.