Như thế, tại mỗi trang nàng viết, nàng có cảm giác như lúc nào cũng gần
Traian, cũng ở kế bên chàng, và nàng có cảm tưởng như hai người cùng
viết chung. Lúc trước Traian có phác họa kỹ càng đại ý nội dung quyển tiểu
thuyết, nên nàng cố gắng theo đúng y hệt ý tưởng của chàng.
Trung úy Lewis suy nghĩ một chặp rồi nói:
- Được, nhưng tôi có thể biết được tại sao bà không bằng lòng chăng?
- Nếu ông tha thiết lắm thì tôi xin trả lời: Tại chênh lệch tuổi tác.
Trung úy thật tình cười lớn và nói:
- Thật vô ý nghĩa. Tôi lớn hơn bà có một năm. Tôi đã xem giấy tờ của bà.
Có chênh lệch gì đâu nào? Trái lại là khác. Bà khéo vẽ chuyện!
- Ông lầm rồi!
- Bà nói chơi sao? Bà mấy tuổi?
- Nói chuyện khác đi ông.
- Không. Bà phải nói tuổi thật của bà trước đi.
- Không ai lại hỏi tuổi một người đàn bà bao giờ, nhứt là gặng đi gặng lại
mãi như vầy! Song tôi có thể nói cho ông nghe. Tôi được chín trăm sáu
mươi chín tuổi. Và ông nên nhớ, về phương diện tuổi tác, đàn bà thường
hay nói ít hơn số tuổi của họ có thật sự. Đúng ra, tôi còn già hơn nữa.
Trung úy Lewis cười ngất rồi nói:
- Phải đấy. Thưa bà Bành Tổ!
Nhưng Nora West không cười. Trung úy tưởng nàng sắp ưng thuận, song
nàng quả quyết lặp lại tiếng “không”. Nàng nói: