- Bà West có bằng lòng ưng làm vợ tôi không?
Trung úy ngồi bật ngửa, xích đòng đưa chiếc ghế, chiếc ghế chỉ còn đứng
có hai chân. Nora trả lời:
- Tôi không ưng làm vợ ông!
- Vậy bà có những dự tính nào khác sao?
- Không có! Nhưng câu trả lời của tôi là: không bằng lòng.
Nora giở tập hồ sơ ra, song không làm việc được. Mắt ngó giấy tờ mà trí ở
đâu đâu.
Nàng ở tù hai năm trong trại giam, rồi đương nhiên được thả ra, cũng vô
căn cứ, như lúc bị bắt.
Khi ra tù, nàng hết tiền bạc, chẳng còn áo dài, nữ trang nào. Đến chiếc nhẫn
cưới cũng không. Tất cả đều bị khám xét lấy hết. Tiền gởi ngân hàng ở các
nước ngoài cũng bị tịch thâu. Nàng nghèo xơ xác. Nàng được cho hay:
Traian chết. Tự tử. Chỉ có thế. Nàng tuyệt nhiên không biết gì khác hơn.
Nàng không thể trở qua Nga, mà cũng không đi đâu xa hơn được, vẫn còn
ở Đức. Nàng làm việc cho một tờ báo, giữ phần phiên dịch bài vở. Rồi có
lịnh bắt giam tất cả kiều dân ở Đông bán cầu. Chiến tranh tuyên cáo, nàng
đương nhiên bị bắt giam lại, nhưng không phải như lần trước. Hiện giờ,
nàng làm thơ ký tại Văn phòng tuyển mộ dân ngoại quốc tình nguyện nhập
ngũ. Nàng ở trong trại giam, có tiền lương và được nuôi ăn. Ngoài ra, lúc
rảnh, nàng tiếp tục viết quyển tiểu thuyết “Giờ thứ hai mươi lăm” của
Traian chưa hoàn thành. Nàng có tìm giữ được, trong một va-li, bốn
chương đầu mà nàng cho là phần chính của quyển sách. Nàng không nghĩ
gì đến tương lai, chỉ cốt viết cho xong quyển truyện. Đúng ra, đây không
phải là một kế hoạch tương lai. Nàng để hết tâm trí vào việc này mà nàng
ưa thích. Nàng ráng viết theo giọng văn của chồng, và cố gắng hoàn thành
quyển tiểu thuyết như chính tự tay Traian làm công việc này.