Thằng Petre hỏi:
- Sao ba không sửa soạn hành lý đi?
Nó vui thích được ra đi lắm. Moritz đáp:
- Ba sẵn sàng. Từ mười ba năm nay, ba dời chỗ từ trại giam này đến trại
giam khác biết bao nhiêu lần rồi, nên lúc nào ba cũng sẵn sàng. Rồi con
cũng sẽ tập quen với mấy trại giam. Ba thương hại cho con, song làm đàn
ông, ai ai cũng phải chịu vậy, vì từ rày về sau, họ chỉ thấy toàn là trại giam,
hàng rào dây kẽm gai, và đoàn xe nhà binh có hộ tống! Ba đã trải qua một
trăm lẻ năm trại giam, trại sắp tới đây sẽ là trại thứ một trăm lẻ sáu. Khổ
thân ba làm sao! Vừa được thả mới có mười tám giờ! Biết đâu ba lại không
có lấy một giờ tự do trước khi chết.
Moritz ngó Suzanna và nói:
- Nếu như thế thật là tốt đẹp. Bây giờ anh có thể chết được, không mến tiếc.
Anh không ngờ anh có thể được sống những giờ tươi đẹp, hạnh phúc như
thế. Thật như hồi ở làng Fântâna, phải không Suzanna?