- Tại sao anh run vầy nè?
Moritz không đáp, kéo nàng bươn bả vào nhà. Khi lên nấc thang, gặp hai
viên hiến binh vừa trong phòng anh đi xuống. Họ đã đánh thức mấy đứa
nhỏ và dặn thằng Petre phải lo sẵn đồ đạc, chừng 50 kí mỗi người, đúng
bảy giờ sáng, đứng chờ trước cửa nhà.
Nhưng lúc gặp Moritz ở thang lầu, thừa dịp ấy, họ cũng lặp lại lời dặn:
- Đúng bảy giờ sáng chờ ngoài cửa nghe!
Suzanna hỏi:
- Các ông định đem chúng tôi đi đâu?
- Vì biện pháp chính trị, các ngoại kiều miền Đông Âu châu đều bị giam
giữ, bởi mấy xứ này đang gây chiến tranh với các nước Đồng minh Tây
phương. Nhưng không sao đâu, các người sẽ sống sung sướng trong trại, ăn
uống như dân Mỹ. Chỉ là một sự đề phòng thôi. Đừng sợ gì hết, không ai
bắt bớ các người đâu.
Trong đêm đó, Moritz muốn trốn.
Anh đã được mời một lần để thuật cho Thiếu tá Đô trưởng nghe vụ anh cứu
mấy tù binh Pháp. Lúc đó anh tin thiệt. Và vì thế anh bị giam trong nhiều
năm dài đăng đẵng vừa rồi. Bây giờ, anh không tin ai nữa hết. Anh đeo túi
dết mà anh vừa mang về từ trại giam Dachau mười tám giờ trước đây, và
đánh thức mấy đứa con dậy, để từ giã.
Thằng Petre cười khi thấy cha nó muốn đi trốn. Nó nói tiếng Anh thông
thạo và là một kẻ thân Mỹ nhiệt liệt. Nó hỏi Moritz:
- Ba muốn đi đâu? Ba thiệt thà quá! Tôi biết rõ người Mỹ, tôi có một số
đông bạn Mỹ; mỗi buổi chiều chúng tôi đều đi chơi với nhau. Khi người