Moritz cảm biết anh là mặt trời, là vừng đông của nàng và nàng chỉ tưởng
nhớ đến anh và trông chờ anh. Moritz có cảm giác những gì xảy ra trong
mười ba năm ấy, vụt tiêu tan mất. Và vợ chồng anh sum họp, giống như
trước. Hai vợ chồng với nhau. Và một tương lai rực rỡ hiện ra trước mắt họ
là cuộc đời.
Moritz không còn lo sợ cho kiếp sống mình nữa.
Trời chưa hừng sáng, hai người đã dậy. Họ thấy bẽn lẽn. Suzanna nói:
- Ta không còn trẻ như hồi mười ba năm về trước. Ta nên trở về nhà sớm
sớm.
Moritz cười.
Hai người đồng ý đêm sau sẽ trở lại chỗ này. Moritz nói:
- Và các đêm kế tiếp nữa. Chúng ta sẽ đến nơi đây. Chỉ nơi đây mà thôi.
Nơi đây thật giống như ở làng Fântâna. Anh có cảm tưởng như chúng ta ở
tại quê nhà, và trong khoảng thời gian đã qua, như không có chuyện gì xảy
ra cả.
Vợ chồng tươi cười trở về nhà. Họ đã hết xa lạ với nhau. Và họ cũng hết hổ
thẹn. Nhiều lúc anh vòng tay ôm ngang lưng nàng và Suzanna vẫn để yên.
Moritz nói:
- Em biết không, anh không thấy mệt mỏi chút nào. Sáng mai, anh theo
thằng Petre kiếm việc làm. Chờ đợi làm chi? Ta sẽ có thể mướn được hai
căn phòng. Anh đi làm có tiền, chúng ta sẽ được sung sướng.
Suzanna muốn anh nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nhưng Moritz đã nhứt định.
Anh nói: