- Ngày mai, anh đi với thằng Petre. Từ mười ba năm nay, anh làm việc suốt
ngày và có nghỉ ngơi gì đâu. Và toàn là công việc thật nặng nhọc. Anh đã
quen rồi!
Trước một cửa hàng, hai người ngừng lại. Tủ kiếng còn thắp đèn sáng
trưng.
Moritz nói:
- Tiền anh làm ra được kỳ đầu, anh sẽ mua cho em xâu chuỗi hột chai này,
xâu đỏ đó, em thích không?
Nàng ngó xuống giá tiền, rồi nhìn Moritz, không biết trả lời làm sao. Giấc
mộng Moritz được trở về, mua cho nàng một xâu chuỗi hột chai đã thành
sự thật. Nàng nói:
- Nếu mai anh làm liền được, thì thứ bảy này anh mua xâu chuỗi cho em.
Khi hai người về đến con đường vô nhà thì trời sáng. Moritz ôm Suzanna
vào lòng và nói:
- Anh không hôn em ở nhà được vì có mấy đứa nhỏ, chúng nó sẽ cười
mình. Chúng nó tưởng mình già rồi. Nhưng chúng ta chưa già. Có phải
mình chưa già không em?
Trước nhà có cái xe cam-nhông, đèn “pha” chói sáng.
Tim Moritz đập mạnh. Anh rờ giấy tờ để trong túi. Tuy anh có giấy tờ hợp
lệ, nhưng anh hơi lo. Chiếc xe cam-nhông giống xe trại giam và đèn “pha”
cũng chói lòa như vậy.
Moritz biết chắc chắn rằng tất cả giấy tờ của anh đều đúng phép, anh cất đủ
trong mình, và tất cả đèn pha đều chói sáng y nhau, nhưng anh sợ.
Suzanna hỏi: