thạch. Nàng nằm cách xa Moritz. Anh ôm ngang lưng nàng, và lấy làm lạ,
nói:
- Em cũng như lúc nào! Không thay đổi gì hết, vẫn còn là Suzanna của anh,
như hồi trong vườn làng Fântâna. Làm cách nào em giữ được nguyên vẹn
như vậy?
- Anh nói không đúng! Em già rồi. Chỉ có anh không thay đổi mà thôi.
Suzanna dang ra. Moritz ôm sát nàng lại:
- Em cũng dang ra như lúc xưa. Dường như không có mười ba năm xa cách
chút nào!
Nàng cũng có cảm tưởng như thế về Moritz.
Như thuở nọ, anh cũng vòng tay ôm ngang lưng nàng, anh cũng ôm siết
nàng vào lòng, và hôn hít lấp miệng nàng đến ngộp thở. Nàng cũng cảm
thấy ngực anh đè nặng nàng như cái áo giáp. Tất cả đều giống như thuở nọ.
Suzanna nói:
- “Anh thơm mùi cỏ làng Fântâna quá! Anh còn giữ mùi cỏ mùi rơm ấy
luôn.
Em cũng vậy, em chỉ nhớ đến anh mà thôi. Em xin thề. Ngày đêm em nhớ
đến anh luôn, với tất cả tâm hồn em. Em xin thề với anh. Anh là vừng
đông, là mặt trời, là chồng yêu quý của em. Chỉ một mình anh mà thôi”.
Moritz biết rằng nàng không nói dối, nàng chỉ là riêng cho anh, cho một
mình anh thôi. Anh đoán hiểu điều này trong nguồn hơi nóng khắp châu
thân nàng, trong nhịp tim đập mạnh của nàng, trong lời nói đầy yêu đương
nồng cháy của nàng bên tai anh.