- Em hửi mùi cỏ coi, Suzanna! Giống mùi cỏ ở trong vườn, sau nhà ba em.
Em còn nhớ chứ? Miếng vườn mà chúng ta gặp nhau trong đêm...
Suzanna cúi xuống hít hơi cỏ. Tim nàng đập mạnh. Nàng không trả lời
được. Tiếng nàng quá run.
Moritz đặt tay lên vai nàng. Suzanna vẫn cúi xuống.
Họ yên lặng một lúc lâu, không cử động, hình như còn cách xa nhau. Họ
không dám xích lại gần.
Chỉ có bàn tay Moritz còn để trên vai Suzanna. Moritz nói:
- Em biết không? Ở trại giam, anh đã tưởng nhớ tới em nhiều...
Vài ngôi sao lấp lánh trên trời. Suzanna dòm lên, rồi cúi xuống thêm gần
Moritz mà anh không hay. Nàng e thẹn. Moritz tiếp:
- Em thứ lỗi cho anh, ở trại anh mơ màng đến em luôn. Anh thú thật với
em, vì ai có bị giam cầm mới thấy sự đó là thường. Anh mơ thấy em, y như
hồi hai ta ở trong vườn, sau nhà ba em... Mùa hè ấy là đoạn đời tươi đẹp
nhứt của chúng ta.
Suzanna cúi gần thêm nữa và đặt đầu lên vai Moritz. Anh vuốt ve nàng, rồi
nói:
- Em không sợ nhàu nát cái áo đẹp mà em đã khéo giữ mười ba năm nay
sao?
Nàng định đáp rằng cái áo không nhàu, nhưng Moritz nói tiếp:
- Tốt hơn em cổi nó ra, để trên cỏ như em đã làm ở làng Fântâna.
Suzanna cổi áo ra, mau lẹ như muốn trốn tránh không để Moritz thấy rõ
nàng. Nàng nằm trần trên cỏ xanh, vóc mình nổi bật như pho tượng đá cẩm