- Em không hề khi nào mặc nó, từ khi anh rời khỏi làng Fântâna. Lúc anh
bị chúng bắt, em thề khi nào anh về tới cửa, em mới mặc nó. Từ mười ba
năm nay, đi đâu, em cũng đem nó theo luôn luôn bên mình, và trong mười
ba năm, em chờ anh mãi mãi, nhưng chưa bao giờ em mặc nó, trước bữa
nay.
Suzanna hổ thẹn cúi xuống. Chặp lâu, nàng ngước mặt lên, gặp Moritz ngó
nàng. Anh định muốn đặt nàng ngồi trên bắp vế và thủ thỉ bên tai nàng:
“Anh mòn mỏi vì em!”
Nhưng anh không nói gì với nàng hết.
Anh đốt thêm điếu thuốc, nhìn mấy đứa nhỏ ngủ, rồi ngó Suzanna lần nữa.
Nàng không thay đổi nhiều. Mặt hơi nhăn, da mất vẻ tươi thắm, tóc đã phai,
giống màu chỉ gai, vú xệ. Nhưng nàng vẫn như xưa. Moritz không bao giờ
nghĩ sẽ gặp được Suzanna như ngày trước, nàng Suzanna ở làng Fântâna
của anh. Mười ba năm, ví như một thời gian tạm cho thuê!
Moritz nói:
- Tôi muốn đi chơi một chút.
Nhưng anh không đứng dậy, muốn đợi Suzanna đứng lên trước. Nàng hỏi:
- Em đi với anh được không?
Moritz không trả lời, song chờ Suzanna thay đồ. Rồi hai người nhón gót ra
ngoài, sợ các trẻ nghe thấy.
Họ thẹn thầm.
Xuống thang lầu, vai họ chạm nhau vài lần. Không ai nói một lời nào.
Trời xẩm tối. Moritz muốn đi xem đường cái, thị tứ hơn. Nàng dẫn anh đi.