Suzanna cũng không muốn anh ngó thằng bé. Nàng thay đồ cho nó, rồi đẩy
nó vô giường, như muốn giấu diếm.
Nàng đứng giữa phòng một hồi, không biết làm gì.
Đoạn nàng lại ngồi tại bàn ăn, đối diện với chồng. Nàng biết Moritz mệt
mỏi, nhưng không dám bảo anh đi ngủ. Nàng tự thấy lỗi nhiều về các sự đã
xảy ra. Chồng nàng bị bắt, bị đày trong trại giam bao nhiêu năm, cũng tại
nàng. Tuy nghĩ vô lý, nhưng ý nghĩ quá mạnh, nàng không thể bỏ qua
được...
Và còn chuyện quân Nga cưỡng hiếp nàng, lỗi cũng tại nơi nàng. Vì thế,
nàng không dám nhìn cặp mắt Moritz và cũng không dám mời anh đi ngủ.
Nàng đã biết Moritz về, nên lo bữa ăn, giường ngủ. Anh về đến nhà, đói
quá, ăn hết sạch đồ ăn trên bàn, hút hơn nửa gói thuốc của Petre vừa biếu.
Bây giờ các con đã ngủ rồi, Suzanna ngước mắt ngó chồng, gặp lúc Moritz
đang ngó nàng. Bốn mắt gặp nhau, quyện lấy nhau hồi lâu, như không thể
rời được.
- Phải cái áo em mặc đêm đó hay không?
Moritz ngó chiếc áo dài xanh, cổ hở, mà Suzanna đã mặc đêm cha nàng
đánh chết mẹ nàng, chiếc áo nàng mặc lúc anh dẫn nàng về nhà cha mẹ,
nhưng mẹ anh không chịu chứa, anh phải dẫn tới nhà mục sư Koruga xin ở
đậu căn phòng gần nhà bếp. Lúc đầu, Suzanna chỉ có cáo áo độc nhứt này.
Chẳng có cái nào khác. Cũng chẳng có áo sơ-mi. Suốt mấy tuần lễ, nàng
chỉ mặc cái áo dài xanh ấy, ban đêm phải cổi ra để dành, và ngủ trần. Về
sau, nàng may được thêm mấy cái khác. Nhưng chỉ có cái áo này, nàng cho
là đẹp hơn hết, và chồng nàng cũng thích nó nhứt. Chính lúc nọ nàng mặc
nó, hai vợ chồng đã trải qua mấy tuần lễ yêu đương vui sướng, đẹp đẽ trong
đời. Suzanna nói: