- Hình như bà không hoan nghinh? Tôi thấy bà không hăng hái tán thành
chính nghĩa của Tây phương. Bộ bà có cảm tình với cộng sản sao? Bà là
người duy nhứt còn dè dặt. Người duy nhứt không hoan nghinh!
- Không ai hoan nghinh cả. Chỉ có ông thấy họ hoan nghinh thôi!
- Mấy người tình nguyện kia không phải hoàn toàn chống cộng sao?
- Phải, chống cộng, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi, nghĩa là họ muốn sống tự
do, muốn không còn cảm thấy không khí khủng bố, muốn không còn bị tàn
sát, đói rét, tù đày, đánh khảo nữa. Nhưng họ không phải vì chính trị, họ chỉ
lẩn trốn trước cảnh giết chóc, khủng bố và nô lệ mà thôi.
- Bà còn muốn gì nữa? Như thế nghĩa là họ hoàn toàn hoan nghinh chính
nghĩa của Tây phương rồi, nên họ mới tình nguyện đăng tên, vì chúng ta
chiến đấu để đem lại cho họ tự do, yên ổn, sự che chở và nền dân chủ!
- Ông đừng để bị say sưa về những danh từ, ông Lewis à! Chiến tranh mà
ông cho là trận giặc thế giới thứ ba này không phải là trận giặc Tây Âu
chống với Đông Âu. Và thật ra không phải là trận giặc, dẫu rằng trận tuyến
chạy dài khắp thế giới, từ Tây sang Đông. Trận giặc này chỉ là một cuộc
cách mạng nội bộ trong khuôn khổ của Xã hội kỹ thuật Tây phương mà
thôi; một cách mạng nội bộ riêng cho Tây phương!
- Nhưng ta chống Đông Âu, chống cả vùng Âu châu miền Đông!
- Ông nói sai rồi! Tây phương các ông xung đột với một ngành của nền
Văn minh các ông thôi!
- Chúng tôi chiến tranh với nước Nga.
- Nước Nga, sau cuộc cách mạng cộng sản, đã trở thành một ngành tân tiến
nhứt của nền Văn minh kỹ thuật Tây phương. Nước Nga mượn tất cả lý
thuyết của Tây phương và chỉ đem thực hành mà thôi. Nước Nga đã tiết