ưa thích đàn bà và rượu. Rượu thì có tên Do Thái chủ quán cho y uống,
khỏi phải trả tiền. Y nghĩ thầm: “Nếu thỉnh thoảng không lập thêm một luật
mới thì chắc mấy viên hiến binh chết khát”. Chánh phủ thật đã chu đáo lo
việc ấy. Hôm tháng giêng lịnh truyền cho y phải gởi mấy người Do Thái
trong làng đi trại làm việc. Ở Fântâna chỉ có một người, là Goldenberg, tên
chủ quán. Y có đưa tờ trát cho chủ quán xem. Tờ trát cơ mật, y hối hận đã
đưa cho người khác xem. Nhưng, suy nghĩ kỹ, y cho là y làm đúng. Từ đây,
cứ ba tháng, y gởi một giấy thầy thuốc chứng nhận chủ quán bịnh tật,
không đi trại được. Như vậy, mỗi tháng y được chủ quán đưa ba ngàn “lơ”.
Lương của y được lên xấp hai. Y sống dư dả và có cảm tưởng mình làm
một việc phải nữa. Lão chủ quán già ở yên buôn bán, hơn là đi trại làm xâu,
khổ cực dường nào.
Khi nốc xong cốc rượu, viên quản vén màn ngó qua cửa kiếng căn phòng
chủ quán, cốt để chào Rosa, con gái chủ quán, như thường bữa. Rosa có làn
da trắng mịn. Và khi véo cánh tay nàng, y có cảm giác như rờ vô nhung. Da
của Rosa không phải như da mấy mụ nhà quê trong làng. Thường khi, nàng
ngồi gần cửa sổ, đọc tiểu thuyết. bữa nay, lại có một thanh niên ngồi gần
nói chuyện với nàng. Viên quản gắt gỏng hỏi chủ quán:
- Ai đó vậy?
Chủ quán ngập ngừng, không biết có nên nói thật hay không, nhưng rồi
cũng phải nói:
- Thằng Marcou, con tôi, vừa ở Ba Lê về.
- Ông giới thiệu với tôi đi!
Y chưa hề gặp người nào đi Ba Lê về. Chắc có thể học hỏi được nhiều
chuyện lạ với những người đã ở Ba Lê. Nhưng Marcou cộc cằn quá, phải
gợi hỏi chuyện mà không thấy gã trả lời nhiều. Y tưởng người du học ở Ba
Lê chắc khác, y lại thất vọng. Gã này bản tính cộc cằn, không cảm tình