Cửa sập đóng và các khe rít lên khe khẽ.
Trauri Xinkhơ nhìn tôi thăm dò, hình như muốn hỏi xem tôi có hối hận
vì đã tham dự chuyến bơi liều lĩnh này không. Hẳn là không tìm thấy trên
nét mặt tôi một biểu hiện hoài nghi nào, anh ta liền đặt tay lên những chiếc
phím nhiều màu. Chiếc tàu “Cá Bơn” nhẹ nhàng tiến lên phía trước, lướt
trên mặt nước. Đến giữa vũng biển chiếc tàu bắt đầu chìm xuống. Sóng vỗ
oàm oạp vào những tấm kính thạch anh của cửa sổ chiếu sáng. Và ánh sáng
màu xanh lơ tràn ngập gian phòng. Đồng hồ chỉ hướng về một đường cong
đi xuống theo mức độ của độ sâu: chúng tôi lặn xuống theo một đường
xoáy rộng.
Một vài đenphin xuất hiện. Chúng tiễn chúng tôi và ghé nhìn qua cửa sổ.
Trong số đi tiễn có cả Tavi. Tôi giơ tay vẫy nó.
Tavi bơi đến sát gần mặt kính như muốn cản đường.
Trauri Xinkhơ mở máy dò âm dưới nước. Nghe giọng các đenphin, tôi
cảm thấy nỗi lo sợ trong câu nói rin rít kích động của chúng.
- Chúng báo trước cho chúng ta một điều gì đó, - tôi nói và không nhận
ra giọng mình. Chưa bao giờ tôi thấy giọng mình the thé lên như vậy. Và