câu nói cũng chưa bao giờ bay ra từ miệng tôi với tốc độ không bình
thường như thế.
Trauri Xinkhơ vừa cười vừa đeo chiếc mặt nạ trong suốt. Một chiếc mặt
nạ tương tự nằm trong túi ngoài bên phải của tôi. Tôi cũng đeo vào và nghe
rõ tiếng nói hoàn toàn bình thường.
- Chúng ta đang thở hỗn hợp ôxy-hêli, chỉ có thêm chút ít nitơ thôi. Hê-li
làm méo tiếng, - Trauri Xinkhơ giải thích và gật đầu với Tavi. - Tavi báo
trước là không nên xuống “Vực sâu” vì ở đó chúng thấy có một con mực
lớn. Biết đâu đấy chẳng phải là Con mực Vĩ đại thần thoại mà anh đã được
nghe nói.
Tavi và các bạn đường của nó càu nhàu chúng tôi mãi đến lúc Trauri
Xinkhơ cam đoan với chúng là trong dự kiến của anh ta hôm nay không có
việc khảo sát “Vực sâu”, chúng mới thôi.
- Chúng mê tín Con mực Vĩ đại chẳng kém gì đối với Con rắn Vĩ đại, -
nhà bác học nhận xét.
Một đàn cá nọ tò mò vây quanh chúng tôi. Chúng đập mũi vào kính, cặp
mắt tròn long lanh nhìn chúng tôi chằm chằm.
- Tôi đã hoàn toàn hiểu ý chúng, - Trauri Xinkhơ tiếp tục nói. - Trong lúc
đàn cua vàng tràn lên bờ, anh có thấy chán nản trong lòng, nẩy ra những
ước muốn lố lăng, những ý nghĩ tàn bạo không?
Tôi kể lại cho anh ta sự việc xảy ra với chúng tôi trong đêm hôm đó.
- Những đenphin chịu một sức thôi miên lâu đời của các con mực. Do đó
ở chúng đã hình thành một khái niệm mê tín đượm màu sắc thần bí.
Từ máy dò âm dưới nước vang lên những tiếng sột soạt của lũ cá nọ.
Chúng đang “bàn bạc” về sự xuất hiện của chúng tôi.
Đôi lúc quả “cầu” trôi đến gần vách đảo, mọc đầy rêu tảo. Ở đây trong
tiếng xì xào của đàn cá nọ có lẫn lộn hàng loạt thổ ngữ của các cư dân dưới
biển và đặc biệt là giọng của các loài tôm chẳng khác gì tiếng mỡ xèo xèo
trên chảo.