thể làm việc giúp đỡ các nàng “hộ lý” cá. “Bệnh nhân”
sẽ đến các phòng
“điều trị” thí nghiệm mà chúng ta đặt ở các tảng đá ngầm và những phao
hiệu an dưỡng.
Đến độ sâu bảy mươi mét, chúng tôi rơi vào một đàn mực nhỏ. Những
con này có màu nước biển nên hầu như không trông rõ. Bất thình lình ở
phía trước xuất hiện một loạt những đốm nâu chập chờn. Những đốm đó
chao lộn làm chúng tôi cảm thấy như đang ở trong một bóng tối dày đặc.
Trauri Xinkhơ cười nói:
- Chúng bắn theo chúng ta những tia lửa chứa xon khí. Phải đợi tan hết
lớp mù này. Xuống sâu trong bóng tối thật mạo hiểm. Không được bật đèn
chiếu, vả lại có bật cũng vô ích vì màn chắn rất dày.
Cabin chứa đầy những âm thanh kỳ lạ, giống như những tiếng thở phì
phò của phổi. Trauri Xinkhơ bắt đầu kể về những loài thân mềm chân đầu.
Tôi nghe anh nhưng lại nghĩ về Biata.
Tôi hình dung cô ta vừa mới ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sau của quả cầu
đo độ sâu. Giờ đây cô ta đang nhìn vào bóng tối bên kia tấm kính, nơi đang
bừng lên những đốm lửa xanh lơ, suy nghĩ về những vì sao của cô, hoặc
trầm ngâm quan sát những tấm phim có các vết của những mảnh nguyên tử.
Đối với cô ta, tất cả những cái đó rất nên thơ. Biết đâu cô ta chả tập trung
tìm hiểu những bí ẩn bao quanh chiếc tàu “Cá Bơn” của chúng tôi. Tất
nhiên cô ta sẽ coi đại dương và vũ trụ đều như nhau. Ở đó sinh ra các vì
sao, ở đây là sự sống. Không có sự sống thì chẳng có các vì sao. Và các
hành tinh nếu không có sự sống, chúng chẳng là cái gì cả...
Trauri Xinkhơ nói nhỏ:
- Trong khoa học tối thiểu anh đã biết là chúng có ba tim và máu màu
xanh lơ.
Có lẽ cô ta sẽ cười ồ lên khi nghe câu này và sẽ nói rằng “Đúng là quí
tộc! Thời cổ xưa người ta coi rằng chỉ bọn quyền quí mới có máu màu xanh
lơ...”
Trauri Xinkhơ nói tiếp: