- Cơ sở của màu xanh không phải là sắt như ở loài có vú mà là đồng. Tôi
có may mắn tìm ra hai loài mực mới sống ở dưới sâu...
Có lần ở trên núi Biata cũng trông thấy chuột, một con chuột bình
thường màu xám và cô ta cũng đã mừng rỡ như mới tìm ra một loại chuột
mới.
Trauri Xinkhơ cất cao giọng:
-... Chẳng lẽ không đáng ngạc nhiên rằng cách đây hàng triệu năm, trước
khi xuất hiện loài người, thiên nhiên đã tìm được một trong những phương
pháp chuyển dịch trong không gian hoàn thiện nhất. Đó là động cơ
phản
lực. Và đã ghép nó vào những loài thân mềm chân đầu... Một động cơ lý
tưởng tồn tại hàng trăm triệu năm không thay đổi. Vậy mà gần đây chúng ta
mới tìm ra...
Cô ta sẽ nói thầm: “Ông này quá say những loài chân đầu của mình...”
-
và im lặng ngồi nghe bài ca thân mềm chân đầu của ông ta.
- Anh có được nghe nói gì về Con mực Vĩ đại trong truyền thuyết của
đenphin không? - tôi thoáng nghe câu hỏi của Trauri Xinkhơ.
- Ồ, vâng!
- Và hình như tôi thấy chúng không thích tuyên truyền đặc biệt về con
này, sợ làm cho nó tức giận. Ngay cả những đenphin văn minh cũng không
thoát khỏi sự phục tùng khó hiểu đối với cái con mười tay vĩ đại, chủ nhân
của biển sâu...
À mà có thể cô ta tìm thấy bàn tay tôi trong bóng tối và thầm thì: “Ivơ!
Sung sướng làm sao...”
Ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối. Đám mây màu nâu tan dần.
Tôi sẽ cho anh xem cái tiêu bản này. - Trauri Xinkhơ ấn một trong những
chiếc phím. - Một cái vòi dạng hoàn toàn hiếm có... Tất nhiên nếu anh có
thì giờ...
Màn ảnh truyền hình cỡ nhỏ bật sáng và chúng tôi trông thấy đáy biển:
những tảng san hô, từng đàn cá. Lấp loáng một bóng đen. Những con cá
nhất loạt bổ nhào xuống sâu.