chuyển sang dải màu rực rỡ hơn và lập tức lại biến sang màu hồng ngọc và
vàng luyện. Màu của chúng nhạt dần và bây giờ đúng là những viên ngọc
xám. Nhưng ngay cái trang phục “nhũn nhặn” ấy cũng không giữ được lâu.
Trước khi khuất tầm mắt chúng tôi, đàn cá đã biến sang màu vàng hoàng
ngọc.
Trauri Xinkhơ nói:
- Giống cá thay đổi màu sắc tùy thuộc vào góc độ ánh sáng chiếu vào
vây chúng. Đơn giản nhưng không giải thích nổi. Chúng ta hầu như hoàn
toàn còn chưa biết gì về ngôi nhà vĩ đại, nơi chúng ta đã sinh ra. Ngôi nhà
này đối với chúng ta còn xa lạ. Từ lâu loài người vẫn tưởng rằng họ có quá
nhiều việc cần kíp trên mặt đất và trong vũ trụ. Tuy vậy, cũng còn phải
hàng trăm năm nữa con người trên trái đất mới có thể có may mắn đụng
chạm đến cái thế giới sâu thẳm của vũ trụ có thể so sánh với đại dương.
Đúng hơn thế, điều đó sẽ không xảy ra. Thiên nhiên rất hào hiệp, có thể ở
đây đạt được một sự sáng tạo cao hơn, còn ở kia chỉ là những phương án,
những phương án trang trọng, phức tạp khác thường, nhưng thiếu hơi ấm
của trái đất và vô số hình thái khác.
Trauri Xinkhơ ấn vào một số phím và nhìn vào bảng chỉ độ sâu. Vạch đồ
trên thang hạ thấp dần.
- Không có gì nguy hiểm cả, - anh nói. - Một trong những nhánh của
dòng chảy dưới sâu đang cuốn chúng ta xuống dưới. - Anh gật đầu chỉ
đồng hồ. - Anh trông đây, dòng chảy lạnh chỉ có tám độ Xen-xi. Dòng chảy
lạnh chảy qua sườn núi làm đậm muối ăn trong nước biển... Nhánh sông
này tương đối hẹp chảy giữa làn nước nóng như chảy trong ống. Ở gianh
giới của hai dòng chảy lạnh và nóng sự sống phát triển đặc biệt mạnh mẽ...
Trong những lời của anh, ta cảm thấy có một mối lo âu. Rõ ràng anh
đang nghĩ về chuyện khác quan trọng hơn.
Hoàng hôn đỏ kệch dần dần bao phủ phía bên ngoài nắp kính. Những tia
lửa xanh nhạt bừng lên. Đường kẻ đỏ trên máy đo độ sâu hạ xuống đến hai
trăm năm mươi mét.