- Tôi không muốn gặp nó nữa, - tôi thú nhận và lo lắng nhìn vào bảng đo
độ sâu.
Một ngàn năm trăm mét.
Gần như là giới hạn đối với chiếc “Cá Bơn”.
Chúng tôi còn bơi khoảng một kilômét trong lòng dòng chảy dưới nước và
bắt đầu nổi lên. Trauri Xinkhơ tắt đèn chiếu. Bóng tối hoàn toàn bao bọc
chiếc “Cá Bơn”. Ánh sáng leo lét trên bảng huỳnh quang của các máy đo
chỉ
làm tăng màu đen lý tưởng ở bên kia cửa kính. Chúng tôi lặng lẽ, một
sự im lặng do bóng tối chế ngự hoàn toàn.
Bất thình lình thấy thấp thoáng một đốm lửa, một đốm khác lướt qua và
một dãy những đốm lửa tiếp theo nhau, trông như những ô cửa sổ của một
quả cầu đo độ sâu tuần tiễu. Xung quanh “quả cầu” bừng lên những tia
sáng nhiều màu.
Trauri Xinkhơ nói:
- Màu sắc rực rỡ ở đây cũng có chức năng như ở phần chiếu sáng của
sinh quyển. Đó là kích thích tố để bảo toàn giống loài và định hướng cho
những loài ăn thịt. Ở đây mọi con vật đều thuộc loài ăn thịt. Ánh sáng là cái
mồi, mồi câu độc đáo của bọn đi câu. Ánh sáng đem lại sự sống và cái chết.
Nhưng mà đẹp biết bao! Xem kìa! Một họa sĩ cần có một trí tưởng tượng
như thế nào mới tạo nổi một hình ảnh quý giá như vậy.
Ở
chéo góc với chúng tôi là một dãy các đồ trang sức thực sự bằng kim
cương, hồng ngọc, bích ngọc rực rỡ, rồi lại còn một loạt những đá quý mà
tôi chưa biết. Những thứ châu báu này lúc thì mờ tối lúc thì bừng sáng, lẫn
lộn, như có những bàn tay vô hình quay lộn chúng trước một nguồn ánh
sáng vô hình.
Đèn pha của chúng tôi chiếu lên và tôi thấy tạo vật đáng ghét chỉ có một
hàm. Con cá có cặp mắt to, nhưng nó không để ý đến ánh sáng, chậm rãi
bơi theo hướng của mình.
Đèn pha tắt và lại lấp lánh những đá quí, phân bố kỳ lạ trên một nền
trang trí phức tạp.
Trauri Xinkhơ trầm ngâm nói: