con đường nhỏ làm cho ta bỗng cảm thấy muốn bước lên trên đó mà đi tới
cặp mắt trợn trừng...
Trauri Xinkhơ lẩm bẩm:
- Liệu nó còn muốn ngắm chúng ta bao lâu nữa?
Tôi tỏ vẻ dịu dàng với loài thân mềm, liền nói:
- Giắc ngủ. Thôi không đánh thức nó. Xin đừng.
- Tôi cũng không muốn làm việc đó bây giờ. Và nó cũng không ngủ đâu.
Một liều lượng rất nhỏ thuốc ngủ ngấm vào nó, phần còn lại bị dòng chảy
cuốn đi mất. Dù sao chúng ta cũng phải cố gắng thoát khỏi vòng tay của nó
trong khi nó còn đang trong trạng thái mơ màng này.
Tôi theo dõi những ngón tay rám nắng của Trauri Xinkhơ và màn ảnh.
Những chiếc vòi có màu xanh tối như của nắp cuộn chặt lấy nắp “cầu
lượn”. Những bàn tay cơ khí nâng lên, túm chặt lấy các vòi, không tài nào
dứt chúng ra khỏi kim loại. Da bị rách, màu xanh của giống thân mềm bị
nước cuốn đi. Những chiếc kìm thép nâng các vòi lên chưa được bao nhiêu
thì, chính bản thân chúng cũng bị cuốn chặt ba vòng. Tôi bị đập trán vào
tấm kính khá đau. Có tiếng răng rắc và chúng tôi bị văng đi với một tốc độ
vô cùng lớn. Tiếp theo lại một lần văng nữa, rồi có tiếng răng rắc và bắt đầu
im ắng. “cầu lượn” lại trở về vị trí thăng bằng.
- Nó đã cắt “tay” chúng ta, - Trauri Xinkhơ nói. - Anh có thấy rằng
chúng ta đã thoát ra được dễ dàng, nếu như nó không có ý định làm lại từ
đầu. Không, chúng ta đi thôi. Có lẽ nó muốn “tìm hiểu” cơ cấu của những
bàn tay cơ khí. - Trauri Xinkhơ phá lên cười.
Tôi ngồi im lặng hồi lâu, cảm thấy một sự mềm yếu dễ chịu trong khắp
thân thể, như sau khi được tắm nước thật nóng. Tôi bỗng thấy buồn cười,
nhưng cố nín ngay. Khó khăn lắm mới tự chủ được.
Trauri Xinkhơ nói:
- Lần gặp gỡ sau với Giắc sẽ không gây cho anh một
ấn tượng mạnh mẽ
như vậy. Cần phải chống lại “ý chí” của nó. Tôi biết là khó, nhưng cần phải
buộc mình cứng rắn hơn.