- Chúng ta đang bơi qua chỗ hẹp nhất. Nếu để một đôi tiếp điểm han rỉ
thì hơi nguy hiểm, - nhà bác học nói. - Tôi và Giăng đã nhiều lần phải qua
lối này. Dòng chảy nằm ngang, hướng về phía đông, ở độ sâu một ngàn
năm mét. Đến đây vực ngầm biến thành lũng rộng có thể nổi lên một cách
an toàn.
Tôi muốn hỏi mục đích của những chuyến đi thăm táo bạo ấy. Trauri
Xinkhơ lại đoán được ý:
- Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm con Giắc Vĩ đại. Lagơrănggiơ vẫn gọi
con mực hết sức lý thú ấy như vậy. Chúng ta sắp đi qua cung điện của nó.
Nhìn sang bên trái kìa: một tiêu bản hiếm có đấy.
Chiếc “Cá Bơn” ở một vị trí ổn định, quay mình sang bức tường bên trái
gần đấy. Tốc độ dòng chảy có tới năm kilômét. Phong cảnh đơn điệu, ảm
đạm thay đổi như trên màn ảnh.
- Nó đây! - Trauri Xinkhơ trịnh trọng nêu lên. - Giắc đã quen với những
chuyến thăm của chúng tôi nên không lộ vẻ lo lắng. Không như lần đầu.
Chiếc “Cá Bơn” dừng lại, các “bánh lái” chèo ngược dòng chảy. Những
chiếc đèn chiếu sáng rọi vào những chiếc cột bất tận của một thành phố
chết. Tôi bỗng thấy một cặp mắt phản chiếu ánh đèn pha. Cặp mắt khổng
lồ, đường kính đến hơn năm chục xentimét. Cái mỏ khổng lồ dữ tợn chìa ra
giữa hai vòi đầu dài không dưới ba chục mét. Tám vòi tay ngắn hơn một
chút. Tất cả đều bất động trên tấm thân tròn. Giắc Lớn nép cái thân mười
thước của mình sau hàng cột badan, tựa như một chàng sinh viên tỏ vẻ hờ
hững chờ đợi bạn gái của mình.
Từ loa phóng thanh nghe rõ tiếng phì phì liên hồi. Bị lóa mắt, Giắc mở
cơ quan định vị và mò ra chúng tôi bằng làn sóng siêu âm của nó. Bề ngoài
nó vẫn thản nhiên bất động, chỉ có những chiếc vòi dài chìa về phía chúng
tôi như những cánh tay giơ lên che mặt khỏi luồng ánh sáng khó chịu.
- Đây chính là Con mực Vĩ đại ấy? - không hiểu sao tôi bỗng hỏi thầm.
- Có những con lớn hơn. Đây là loài có tầm vóc trung bình. Ở đây hiếm
thấy cá nhà táng - kẻ thù duy nhất của mực. Mười năm nữa nó sẽ thành một
Con mực Vĩ đại thực sự.