Trong khi đó những con cá nhám voi chen chúc nhau bơi vào vùng rào
chắn. Như tất cả những con cá thuộc loài này, chúng phàm ăn lạ thường.
Đúng hơn, chúng ăn không bao giờ biết chán. Suốt một giờ bơi dạo trong
nước sạch chúng đã đói mềm ra và bây giờ thì nuốt
tất cả mọi thứ gặp trên
đường đi.
Bất thình lình lũ cá nhám voi lùi lại. Có cái gì đó mạnh hơn cái đói đã
đuổi chúng ra khỏi nguồn thức ăn dồi dào.
“Cá mập! Cá mập trắng!” - Tavi đánh tín hiệu.
Cách tàu của chúng tôi không xa, nước biển đang xanh bỗng loang đỏ
máu. Mấy con cá mập trắng xông vào một con cá khổng lồ bất lực, và dứt
từ hai bên sườn nó ra từng mảng thịt. Những đenphin trong đội bảo vệ tấn
công bọn ăn thịt và mau chóng tiêu diệt chúng.
Con cá nhám voi bị tử thương bơi chậm theo vòng tròn để lại một vệt
máu đỏ.
Chúng tôi bỗng nhiên trở thành người chứng kiến tấn bi kịch đã kéo dài
dưới đại dương có tới hàng triệu năm rồi.
Một đội đenphin bơi đến, khoảng chừng ba trăm con. Chúng không giảm
tốc độ vì đã nhận được tin tức về tình hình ở “vùng rào chắn”. Toàn đội bơi
qua cửa vùng chắn, tản ra thành từng nhóm và lẩn dưới nước. Tavi, Khôkhơ
và Prôtây cũng biến mất. Chúng không thể bỏ bè bạn mình trong trận chiến
đấu với lũ cá mập trắng.
Côxchia đeo mặt nạ Rốpba, cầm một khẩu súng tự động loại nặng và
nhảy xuống nước.
- Ồ, Nhinxen sẽ mắng chúng ta! - Pêchia vừa nói vừa kéo mặt nạ.
Ba chúng tôi bơi dưới sâu hai chục mét ở cửa ra vùng rào chắn. Xung
quanh có những đenphin bơi qua lại yểm hộ. Khi lũ cá kình phá hủy phao
hiệu dưới sâu thì trường bảo vệ tự động cắt. Bây giờ thì điện thế đã đưa tới
toàn bộ đường dây, chỉ còn lại cửa ra rộng khoảng một trăm mét là không
có lưới điện bảo vệ. Đây là con đường rút lui duy nhất dành cho cá mập
trắng.