Trong vũng biển có tiếng phì phì, lủm bủm. Những tia lửa vọt lên tung
tóe: đội đenphin tuần tiễu ùa vào. Mình chúng phát sáng.
Bị chi phối bởi câu chuyện của Kharita và những lời thuyết lý của
Côxchia, giờ đây tôi muốn nán lại một mình, phân tích từ đầu đến cuối và
có ý nghĩ muốn bàn bạc với Biata. Tôi đưa mắt tìm kiếm, nhưng không sao
thấy vệ tinh của cô.
Côxchia hiểu ý tôi muốn tìm liền nói:
- Mây mù.
Paven Mêphôđiêvích đứng trầm ngâm trong giây phút. Trong im lặng
nghe rõ tiếng gõ khô khốc trong lồng ngực của ông. Sau ông khoác tay
Côxchia rồi nói:
- Cái mà anh gọi là nói dối chính là thơ ca đấy. Và các nhà thơ thì không
bao giờ nói dối.
Thỏa mãn với ý kiến ngược đời của mình ông cười khì khì giống như
những đenphin bắt chước con người cười vậy, rồi ông đi vào một con
đường hẹp hun hút. Côxchia nói thầm:
- Tất cả đều rõ. Ông có bộ óc của đenphin. Cái còn lại tự cậu hiểu lấy.