lủng lẳng ngọn lao có cờ hiệu, ở một con khác không thấy có.
- Việc của cậu đấy! - Côxchia nói. - Chất lượng công việc rất tồi. Ai rắc
ống thuốc xuống sườn cá đấy? Chẳng thấy tăm hơi chúng đâu cả. Giá mà
chúng mình đang ở phía bên kia thì mình sẽ quẳng thêm một phần nữa.
Một ngọn lao vút đi. Côxchia nói:
- Được! - và phấn chấn hẳn lên vì kiêu hãnh. Quả thật cậu ta là quán
quân về môn bắn lao có thuốc tiêm chủng.
“Bắn cá nhám voi!” - Tôi nghe thấy tín hiệu của Tavi và hướng con tàu
bơi chậm theo tiếng gọi của nó với tốc độ không quá mười dặm. Tốc độ lớn
có thể gây tai nạn vì ở đằng trước lấp lánh những tấm lưng vằn lốt hổ của
các cá nhám voi. Đành phải bơi rộng vòng, hay hoàn toàn bơi chậm lại.
Con cá nhám voi nào mà chúng tôi thấy cũng đều lủng lẳng chiếc lao có cờ
hiệu. Những chiếc lao này còn bám vào chúng hai ngày đêm nữa, cho đến
khi chúng tôi tiêm chủng xong. Trong thời gian này những thuốc tiêm
chủng tan vào bạch cầu và chiếc lao bị nước cuốn đi.
Sau những lần tiêm phòng cho cá voi, đã phát hiện được những dấu hiệu
biến đổi ít nhiều trong máu của cá nhám voi. Bệnh tật tuy chưa xảy ra,
nhưng đề phòng có thể xuất hiện rất nhanh và lúc đó chúng tôi sẽ mất đi
một nguồn dự trữ lớn lao những sinh vật sống. Thuốc chủng làm tăng tính
bền vững của các cơ quan sinh sản máu, giúp cho việc tạo ra tính miễn
dịch, tránh những phát sinh ác tính và những bệnh truyền nhiễm. Những
loại tiêm chủng này được tiến hành trước hết nhằm mục đích phòng bệnh.
Trên màn ảnh điện thoại truyền hình hiện ra khuôn mặt vui vẻ của Pêchia
Xamôilốp:
- Công việc ra sao? - cậu ta hỏi.
- Tuyệt! Côxhia đã hoàn thành công việc bắn thể thao.
- Đừng có nói là thể thao! - Côxchia công phẫn. - Mình không cất nổi tay
đây.
A ha! Có lẽ đấy là lần gần chót. - tiếng lao rít lên và tiếp theo: - Được!
Pêchia nói: