còn là bình thường. Các bạn hãy hình dung một sinh vật tổng hợp của cá,
chim, loài bò sát và loài có vú. Trên cái thân hình dáng lớn, to béo của nó
mọc lên một núm sừng, bốn vây bụng tựa như chân con chim cốc, đáng lẽ
là chiếc đuôi cá bình thường thì lại ve vẩy một cái đuôi dài - bộ phận kéo
dài của sống lưng. Khi nhìn vào mõm con vật này ta có một ấn tượng rất
mạnh mẽ. Mõm nó dài ra như mõm lợn rừng, răng chìa ra trước vừa to vừa
dữ tợn. Cặp mắt màu hoàng ngọc tuyệt đẹp càng lồi lên. Nếu dáng dấp của
nó thô kệch đáng tởm, thì màu sắc của nó lại rất tao nhã. Xanh xám, đỏ rực,
vàng ánh là những chất liệu cơ bản tạo thành từng mảng trên bề mặt da của
nó.
- Nào, bây giờ thì cậu nói gì? - Côxchia hỏi. - Thật khó mà tưởng tượng!
Con vật trông hay đấy chứ! - Côxchia nhìn tôi có ý chê trách: - Chắc hẳn
cậu không nghĩ đến việc mang theo chiếc nỏ? Đành phải dùng lao vậy.
Không đắn đo và chẳng để ý đến sự phản đối của tôi, cậu ta cắm phập
ngọn lao vào con vật lạ. Ngay lập tức Tavi và Prôtây xuất hiện. Chúng bơi
ở bên cạnh và khuyên:
- Không được buông cán lao - nó chạy vào hang san hô mất. - Tránh xa
cái đuôi ra. - Lời khuyên đó là cho tôi. Quên đề phòng, suýt nữa tôi túm lấy
cái đuôi có phủ một lớp mỏng gai độc.
Côxchia nhào lộn như làm xiếc, tay không rời cán lao. Cuối cùng tôi
xông vào giúp cậu ta. Cả hai chúng tôi vất vả mới lôi được con vật lên mặt
nước. Những đenphin khéo léo tránh đuôi con vật, dùng mũi đẩy nó lên.
Khi chúng tôi lôi được con vật lên thuyền, nó bị biến đổi màu sắc trong
không khí. Con vật mất hẳn màu sắc rực rỡ trước đó, chỉ có cặp mắt là giữ
lâu vẻ trong sáng, óng ánh như hoàng ngọc.
Côxchia vừa thở vừa nói:
- Cậu có thấy rằng “cây hoa trinh nữ mới”, “chiếc tàu chiến Bồ Đào
Nha”, con “rắn chim lợn” này rất giống nhau không?