báo rằng chúng tìm thấy năm chú cá nhám voi chưa được tiêm chủng ở
cách đây hai dặm.
Tôi phái các đenphin đi gọi Côxchia. Vài phút sau một mình Prôtây quay
lại, hấp tấp truyền đạt lời Côxchia “Quỉ tha ma bắt những con cá nhám voi
ấy đi. Ở đây còn có những vật lý thú hơn cái giống béo ị ấy. Hãy để Ivan
lập tức bơi đến đây. Nếu cần tất nhiên là phải đánh thức cái gã lang thang
lười biếng ấy. Mà tôi nghĩ rằng chú sẽ tìm được cách ném cậu ta rơi khỏi
xuồng”.
Prôtây truyền đạt đủ mọi điều, không hề giấu giếm sự khoái trá của
mình. Nó đập vây xuống mặt nước, cặp mắt nó ánh lên vẻ láu lỉnh.
- Trước hết chính cậu ta mới là kẻ lang thang, chú hãy bảo cậu ta như
vậy.
“Xin chuyển. Còn truyền đạt gì nữa?”.
- Tạm thế thôi. Tốt nhất chú hãy cho tôi biết ở đó có gì?
Đáng lẽ phải trả lời thì kẻ đưa tin lại nhô lên không khí huýt gió, rồi vẫy
đuôi lặn xuống nước.
Xuống nước tôi được gặp Tavi bơi đến gần và dừng lại cho tôi túm lấy
vây, bám vào nó. Tavi đưa tôi bơi trên khu rừng san hô im lìm, làm cho
những con cá có hình thù như những chiếc đĩa màu xanh xám, những con
cá bướm và hàng đàn cá con hoảng sợ. Khi chúng tôi bơi đến gần, chúng
lao tản mạn ra bốn phía như những tia nước nhiều màu.
Tôi gạn hỏi chuyện Tavi.
Nó không nhận thấy có gì đặc biệt ngoài lũ cá vẹt. Lũ cá này ở đây có rất
nhiều, nhưng lại còn có một loài cá không ăn được, theo ý Tavi thì không
có gì đáng chú ý cả.
Côxchia đang lơ lửng giữa đám lưới tảo, tay vịn vào một cành san hô.
- Nào, nhanh lên, - cậu ta nói hấp tấp. - Mình đã định gọi cậu từ lúc cách
đây mười lăm phút. Tại sao lại ngắt máy dò âm dưới nước?
- Không phải mình mà là cậu.