Côxchia này, mình cứ hình dung những con người sống giữa những mỏm
đá trơ trọi, hay thảo nguyên mà gặp phải bão táp nhỉ. Đêm tối. Sét đánh
xuống mặt đất, đập vụn và làm cháy đất đá, rung chuyển cả đất trời! Những
luồng mưa lạnh đổ xuống như một bức tường dày đặc. Có thể chết vì sợ hãi
mà không biết nguyên nhân vì đâu. Dù sao, con người vẫn chống chọi được
với không chỉ một mối đe dọa. Con người tự hỏi: làm thế nào? Họ chế ngự
được mọi sợ hãi. Mình hình dung thấy người xưa khoác tấm da gấu ở hang,
đứng trước những người cùng bộ lạc ngã sấp mặt xuống đất, giơ chiếc rìu
đá lên đe dọa ông Trời. Có lẽ cho đến bây giờ chưa có người nào tạo nổi
một bức tranh, một pho tượng hay một bộ phim về cảnh sinh hoạt này. Mà
nên làm mới phải. Cậu có nhớ Paven Mêphôđiêvích đã nói gì không?
- “Mọi cái trong con người các anh nào trí tuệ, nào sức mạnh và khả
năng phân biệt cái đẹp và cái xấu, chiến đấu và chiến thắng đều không phải
của các anh. Những cái đó là di sản của cha ông mà các anh đã nhân nó lên
rồi truyền lại cho con cháu”.
Tôi cũng thôi nhìn màn ảnh. Thực ra mọi cái diễn ra trên đó tôi cho là
vụn vặt, không đáng kể so với bão táp đang rung chuyển hòn đảo và bức
tranh do Côxchia dựng lại.
Tất nhiên là mệt rồi. Tôi nghĩ: “Cần phải đưa Côxchia đi ngủ. Cần phải
tắm táp và nằm nghỉ”.
Bất ngờ những tế bào đang quay lộn trên màn ảnh biến mất. Vài giây sau
trên đó chỉ còn lại lờ mờ một màu xanh lơ. Tiếp đó là mẹ tôi, ông tôi và
Cachia hiện ra.
Chúng tôi chồm dậy, lao tới màn ảnh.
Mẹ tôi cười xin lỗi.
Ông tôi nhìn chúng tôi dò xét.
Cachia hớn hở vẫy tay:
- Anh Ivan, anh Côxchia! Hôm qua được xem con “rắn chim lợn” của
các anh. Trông nó tội nghiệp quá. Sao các anh lại giết nó?
- Em không thấy nó ở dưới nước đấy! - Côxchia ra vẻ bực bội và tìm ra
câu trả lời kịp thời. - Suýt nữa nó cắn chân Ivan.