Cachia và Côxchia hạ giọng thích thú trò chuyện với nhau. Côxchia
không tiếc sức kể tỉ mỉ về công việc của chúng tôi.
Cachia hết sức thán phục. Cô em tôi rất giống tính mẹ. Cô quên hết mọi
sự trên đời, ra công nuốt từng lời, từng chữ của Côxchia. Cô ta đưa mắt
nhìn tôi huơ huơ tay:
- Chỗ các anh thích quá! Nhất định em sẽ đến và kết bạn với động vật
cao đẳng của biển. Còn ở chỗ chúng em, các anh mà biết thì ngán lắm.
Chúng em phải nuốt đủ các loại thuốc, phải tiêm phòng và còn bị bỏng rộp
vì những tia phóng xạ xuyên qua nữa. Chúng em cũng có cả quần áo chống
phóng xạ. Mới đây các mái nhà và các máy móc đều sơn phủ một lớp sơn
đặc biệt. Chỗ nào cũng thay kính. - Cachia hào hứng liếc nhìn sang mẹ tôi,
lúc này bà đang kể về sự kết thúc bi thảm trên “Galatây”. Cô ta nói tiếp: -
Chúng em hầu như không được đi đâu. Riêng em được đi máy bay đến chỗ
bố. Ở chỗ bố canh gác rất cẩn mật, nhưng không đến nỗi buồn tẻ lắm. Suốt
cả tuần chúng em sống một cuộc sống nguyên thủy như các anh. Chỉ có
chúng em và thiên nhiên. Ngủ ngay trên bùn lầy, trong những chiếc nhà bé
bồng bềnh trên mặt nước. Ngỗng, vịt, thiên nga kêu khắp nơi suốt ngày
đêm. Tổ của một con thiên nga làm ở ngay cạnh cửa nhà bè của chúng em,
con thiên nga mổ khá đau. Chúng em ngồi đếm chim theo cách của bố...
Ông tôi húng hắng ho và vẫy tôi:
- Cháu đã xem qua công trình của ông chưa?
Tôi hoàn toàn quên bẵng cuốn sách của ông, nên lựa lời nói sao cho ông
khỏi giận:
- Chưa đọc hết.
- Rất tốt. Công trình đòi hỏi phải suy nghĩ nghiêm túc. Cháu có làm tóm
tắt không?
- Chưa ạ.
- Nhất thiết phải tóm tắt lại. Và cháu hãy chú ý đến chương năm, ở đó có
biểu đồ... Kích thước của phấn hoa cây bách tán tăng lên phụ thuộc vào sự
phóng xạ...