Mẹ cắt ngang câu chuyện kể về dàn cảnh, mẹ nghiêm nghị nhìn ông,
xong lại nhìn sang Cachia đang hát cho Côxchia nghe một bài hát mới nào
đó.
- Mẹ nghe thấy những tiếng gì đó là lạ. Có ai đó đang tru tréo. Có phải là
cái con “rắn chim lợn” của các con không?
- Con đấy mẹ ạ, con hát bài “Con voi vui tính”.
- Một điệu nhảy xấu! Đấy là mẹ còn chưa nói đến việc hát trong lúc
người lớn nói chuyện là vô lễ. Nhưng trường hợp này...
- Đúng đây các anh ạ, có ai ở chỗ các anh đang tru tréo đấy! - Cachia
mừng rỡ kêu lên.
- Gió hanh đấy! - Côxchia trịnh trọng nói. - Hãy chú ý đến cái chậu hoa
lan. Mặt nước rung động. Như vậy là có thể đoán được gió thổi như thế
nào, hòn đảo của chúng cháu cũng rung chuyển cả lên.
- Chao ơi, tuyệt quá! - Cachia kêu lên.
Mẹ trầm ngâm. Trên mặt bà thoáng hiện một nụ cười lơ đãng. Chắc hẳn
bà đã dựng xong cảnh bão táp ở “Galatây”.
Ông nhân lúc nghĩ khuyên bảo vài điều:
- Đừng có ló mặt ra cửa, kẻo lại bị cuốn đi như phấn hoa cây bách tán
đây.
Mẹ, Cachia và ông mỉm cười từ biệt, nói vài lời gì đó lắp bắp không
thành tiếng. Thế rồi máy tự động xin lỗi vì nhiễu và chúng tôi còn lại một
mình trước màn ảnh tối sẫm.
Côxchia gieo mình xuống ghế tựa, huýt sáo bài “Con voi vui tính”,
bên
ngoài cửa có gió hanh bắt nhịp. Bỗng nhiên Côxchia nói:
- Cậu thấy mình nằm ở đây, trên cái tấm giả da mèo biển tuyệt đẹp này
đây. Nhưng dù sao chăng nữa mình vẫn có cái thói quen của cha ông để lại
là thích nằm trên tấm da thật. Ở cái thế kỷ nhân đạo của chúng ta thì kiếm
đâu ra... Không, cậu đừng băn khoăn, mình không cần gì hơn nữa đâu, có
điều là ném cho mình đôi gối, tấm chăn và hai mảnh vải trải giường. Nào ta
hãy tán chuyện như khi còn ở trên đồi Lênin đi. Cậu có nhớ căn phòng nhỏ