- Cái con vật bé tí ấy à?
- Ảnh truyền không chính xác đâu. Giá em mà được xem nó lao vào các
anh như thế nào. Cái đuôi nhọn của nó đâm chết người đấy. Đợi một chút
anh cho xem một bức ảnh màu. Em sẽ được thấy cả một đàn “rắn chim lợn”
giữa một rừng san hô, chứ không phải như cái ảnh chỉ có mình nó.
- Thật à? Anh hứa đi, người vắt sữa cá voi của tôi ơi!
- Xin thề với vây cá Machinđa.
Mẹ tôi cắt ngang câu chuyện:
- Cachia, đừng làm ồn, để cho ông và mẹ còn nói chuyện. Ivan, con săn
cái con quái vật có nọc độc ấy đấy chứ. Không, không, con đừng có biện
bạch. Người thuyết minh nói rằng nó bị giết bằng một mũi lao của thời kỳ
đồ đá. Sự việc lẽ nào có thể xảy ra như vậy!... - Mẹ long lanh nước mắt.
Trong khoảnh khắc, mẹ tôi như phải chịu đựng những hậu quả bi thảm
có thể xảy ra trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi với con “rắn chim lợn”. Bà là
đạo diễn phim truyện, phần lớn là phim anh hùng ca. Trong những ngày tôi
đi, bà đang dựng cuốn phim về những nhà nghiên cứu đầu tiên của Bắc
Cực. Và kết quả là bà tặng tôi bộ quần áo có bộ phận sưởi điện.
- Ivan, mẹ sẽ đưa sự kiện đó vào phim.
- Đưa những con cá nhiệt đới vào bài ca xứ tuyết à?
- Ồ bài ca! Bài ca đó được hát lên rồi. Một cuốn phim trung bình.
Mẹ bao giờ cũng đánh giá công việc của mình như vậy và không để ý
đến nó nữa, mẹ bắt tay vào việc mới.
- Hiện giờ mẹ có một công việc khác khá kinh ngạc. Mẹ quay phim cuộc
thám hiểm vũ trụ “Ngày cuối cùng trên Galatây”. Những người đó đã phải
chịu biết bao đau khổ. Ba người đã chết. Không, bây giờ là bốn. Rađon chết
trong đại dương vì những cái con này của các con...
Mẹ bắt đầu tả tỉ mỉ cảnh đã dựng về cái chết của người anh hùng trong
lòng sâu thẳm của đại dương “Galatây”.
Ông tôi khẽ ho và sốt ruột gõ gõ ngón tay vào thành chiếc ghế tựa thuận
tiện của mình.