dần vào giấc ngủ thiu thiu. Gió lặng. Một đợt sóng nhẹ từ phương nam dồn
lại. Thuyền bơi chậm chạp trên mặt đại dương căng phồng.
Kỳ nói:
- Tổ tiên tôi tin rằng có chuyện hóa thần. Hàng ngàn năm trước đây khi
tìm hiểu về cái sống và cái chết họ phát hiện ra định luật tuần hoàn của vật
chất và gắn cho nó có một hình thức nên thơ. Cái chết đối với họ là niềm
vui và là sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Trong cuộc sống cực khổ của
người xưa, thơ ca chiếm một vị trí lớn hơn hẳn chúng ta ngày nay được sử
dụng các khả năng hết sức thái quá của sự tự thể hiện. - Cậu ta ngừng tay
chèo nghe ngóng rồi vừa cười vừa nói: - Họ đang có khách. Cậu có nghe
thấy cô ta đang cười không? Có lẽ đó là cô gái ở cái vì sao mà Côxchia hay
nhắc đến.
Tôi cũng nghe thấy tiếng cười quen thuộc len qua tiếng kêu của lũ mòng
biển. Tôi thấy nghẹn thở: có lẽ đó là Biata? Ô, đúng là cô ta rồi! Trên phao
thuyền hiện ra nét mặt tươi cười của Côxchia.
- Xin lỗi các cậu là đã không đến chỗ các cậu được. Chúng tớ không
muốn dùng tiếng ồn của động cơ phá vỡ sự yên tĩnh của các bạn. Nào mình
giúp các cậu quay thuyền.
- Chợt thấy Tavi cậu ta liền bắt chuyện: - Giéc Đen lại trốn mất rồi. Nó
vừa mới ở đây mà. Bạn bè của chú ở tàu “Con mực” nói rằng có thấy nó bỏ
chạy cùng gần chục tên cướp. Tavi này, biết đâu Giéc chả nuốt mất máy
phát nhỏ, và bây giờ các máy đó vẫn làm việc trong bụng nó nhỉ? Nếu thế
thì tuyệt quá, nó chẳng còn trốn vào đâu được! Mọi việc mà đúng như vậy
thì may mắn qua! Giá mà Achinla không việc gì... Nào giao thuyền của các
cậu cho mình và chúng ta đi ăn sáng. Còn Tavi này, chú hãy cùng với các
chú còn lại bơi quay về đảo đi. Nhớ đừng có xông vào đánh nhau với cá
mập, chúng nó không tự ý tấn công các chú đâu. Chúc các chú bơi về may
mắn.
- “Chúc anh và mọi người trong chuyến bay may mắn”. - Tavi chúc lại.
Vêra ngồi vào ghế hoa tiêu thứ hai. Cô ta gật đầu chào tôi, như là chúng
tôi vừa
mới gặp nhau hôm qua. Một tay cô ta cầm miếng sănguých, tay kia