Chương 19 - TẤM ẢNH CŨ
Các anh chưa đến chỗ tôi đây. Xin mời. Hãy còn sớm, chúng ta cùng
uống trà với mứt dâu đất. Dâu rừng đấy. Các anh có hình dung đó là cái gì
không? Cây tự mọc trên đất ở cửa vào rừng thông, chứ không phải là ở
trong dung dịch nước. Tôi có một người quen đã lâu, đó là người trông
rừng Iuri Anđơrâyêvích Sađơrin, một con người thật có duyên, một người
nhiệt tình bảo vệ mọi sinh vật. Ông ta đã tìm ra một giống kiến biết suy
nghĩ. Các anh có nhận thấy không? Tìm ra và nếu muốn, các anh có thể gọi
đó là một phát minh cũng được. Trên trái đất hãy còn có cái để phát minh!
Chúng tôi đi trên con đường nhỏ cạnh những chiếc quạt gió đang rú lên
trong bầu trời tối đen, Côxchia nói:
- Ở trong trường chúng em cũng tiến hành một số thí nghiệm về kiến.
Ivan, cậu có nhớ không?
- Chúng mình định tăng tầm vóc của nó, - tôi nói.