- Thế khi nào tỉnh dậy?
- Mười phút - tập thể dục. Mười lăm phút - ăn sáng. Thì giờ còn lại -
ngắm mặt trời mọc. Ông thường nói thế này: “Tôi đi ngắm mặt trời. Còn
cô, cô Diễm Lệ của tôi muốn làm gì thì làm”.
- Thế thì bây giờ cô đi đi mà làm theo lời khuyên bảo minh mẫn của ông
chủ cô.
- Vâng, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chủ tôi. Đến mười giờ hai mươi
phút sẽ học tiếng Nhật.
- Cô học tiếng Nhật à? Để làm gì?
- Ông ta bảo để viết thư cho Môkimôtô bằng tiếng mẹ đẻ của ông này.
- Thể sau khi học xong? Học xong cô sẽ làm gì?
- Xem phim dành cho những người máy phục vụ. Có cái hay mặc dù tôi
không phải người máy phục vụ, cho nên sợ
sửa chữa. Tôi đã được trông
thấy người ta sửa chữa như thế nào rồi. Tôi rất khủng khiếp.
-
Đừng sợ. Cô chưa phải sửa chữa đâu... Tôi chưa bao giờ thấy một
người máy... Một sinh vật nào thông minh như vậy, - Côxchia vội nói chữa.
- Sinh vật - hay đấy. Các anh cứ nói như vậy nhé!
- Được, Diễm Lệ ạ!
- Thôi chào cô. Lúc nào rỗi mời cô lại chơi cùng tán gẫu.
- Tôi rỗi rãi từ ba giờ đến năm giờ.
- Buổi sáng?
- Vâng, sáng sớm, lúc mặt trời chưa mọc.
- Không nên đến vào lúc đó. Xin mời đến vào buổi trưa, lúc chúng tôi ăn
cơm.
- Tôi sẽ tính khả năng nói chuyện tán gẫu được trong khoảng mười năm
tới.
- Thế thì tuyệt.
Diễm Lệ chúc chúng tôi ngủ ngon và đi lúc lắc như một con vịt.
Côxchia nhìn theo, nói: