- Thế còn viên thuốc, những giọt nước và
chế độ? - tôi hỏi vì bất chợt
nẩy ra một ý nghĩ giản đơn rằng máy móc không cần đến thuốc men.
Côxchia làm tiêu tan mọi hoài nghi còn lại của tôi.
- Cơ cấu của người máy sinh vật phức tạp không kém gì con người. Nó
cũng cần kích thích và chế độ. Có thể là vào mười giờ nó cần thay đổi pin
hay nạp điện từ ổ cắm...
Sau lưng chúng tôi có tiếng cát lạo sạo.
- Diễm Lệ! - Côxchia nói.
Chúng tôi dừng lại.
Đúng là Diễm Lệ đang đuổi theo chúng tôi và nói:
- Tôi cho ông ấy uống thuốc an thần. Bây giờ ông ấy đã ngủ. Lúc này
ông ta rất xúc động. Mỗi khi ông ta nói đến bức ảnh cũ treo trên tường là
đều như vậy.
Diễm Lệ im lặng chờ đợi.
- Chúng tôi rất tiếc là đã làm cho ông cụ quá xúc động. Lần sau sẽ cố
gắng tránh.
- Lần sau các anh không nên đến.
- Ông cụ bảo cô nói với chúng tôi như vậy à?
- Không. Tôi phải bảo vệ không để ông ta xúc động như vậy. Các anh
không nên đến gặp, nếu không tôi sẽ bị gửi đi sửa.
- Cô sợ à?
- Rất sợ.
- Nhưng có ai làm hại đến cô đâu. Chỉ có làm tốt thêm cho cô thôi.
- Tôi sợ. Tôi không muốn hoàn chỉnh hơn. Các anh đừng gặp ông ấy
nữa.
- Điều này chúng tôi không dám hứa trước, bởi vì chúng tôi và ông cụ
cần gặp nhau hàng ngày. Bây giờ cô quay về với ông cụ đi.
- Làm gì?
- Theo dõi... Chăm sóc ông cụ.
- Ông ấy sẽ ngủ đến 5g30 sáng.