- Ông hãy thận trọng và bình tĩnh. Cần có một cái đầu lạnh, cũng như thể
cần có một trái tim nóng.
Paven Mêphôđiêvích cười:
- Chiều nào cô ta cũng dặn những câu châm ngôn có tính chất dỗ dành
lấy ra từ nguồn dự trữ vô tận để “ru ngủ”.
Diễm Lệ nhìn người chủ
của mình với vẻ chờ
đợi rồi nói:
- Chúng ta sẽ bằng lòng với số phận của mình, đừng có đi đến chỗ so
sánh, - kẻ nào bị dày vò vì thấy người khác hạnh phúc hơn, thì kẻ ấy không
bao giờ có hạnh phúc. Khi trong đầu nảy ra ý nghĩ biết bao nhiêu người
vượt lên trước ta, thì hãy tự hỏi có biết bao nhiêu người chậm lại sau ta.
- Các anh nghe thấy không? Ranh mãnh chưa! Và cô ta đã nhắc nhở câu
này của Xênêca đúng lúc đấy chứ? Mỗi khi tôi chê trách cô ta điều gì, là cô
ta lại châm chọc về những năm không còn trẻ trung nữa của tôi.
Diễm Lệ tấn công ngay:
- Chúng ta hãy giữ gìn sao cho sự già nua không hằn nhiều vết nhăn lên
tâm hồn ta, hơn là lên khuôn mặt.
- Bây giờ thì các anh sẽ nói gì nào?
Chúng tôi khen ngợi sáng tạo tuyệt diệu đó. Diễm Lệ lắng nghe những
lời ca tụng rồi đi vào một căn phòng khác bưng ra một chiếc khay sơn mài
của Nhật. Trên khay có chén nước và một viên thuốc màu xanh lá cây.
Paven Mêphôđiêvích uống xong, cảm ơn rồi giới thiệu với chúng tôi sưu
tập băng ghi âm của ông - hàng ngàn tấm phim, cuốn phim, đĩa ghi giọng
nói của các sinh vật cao đẳng ở biển. Sau đó ông đọc một đoạn trong công
trình nghiên cứu mới của mình về lịch sử những cuộc tiếp xúc giữa đenphin
và người. Ông rất vui nhộn. Nhưng trong cái vui nhộn đó có dấu hiệu của
một trạng thái thần kinh bị kích thích. Trong buổi chiều đó Diễm Lệ hai lần
bắt ông phải uống thuốc cùng với những giọt nước gì đó.
- Cô ta là một nhân vật không ai thay được ở đây. Bất kỳ một thầy thuốc
điều trị khó tính nào cũng có thể tin cậy vào tính cương quyết sắt đá của cô,
- Paven Mêphôđiêvích nói và uống cạn chén thuốc.