Cô ta nói:
- Tôi rất thích câu nói “Diễm Lệ của tôi là một biểu hiện tối cao về kỹ
thuật”. Nhưng “kỹ thuật nhân đạo”
thì không hiểu cũng như những từ dùng
để chửi mắng.
Diễm Lệ đã làm cho chúng tôi buồn cười. Loại người máy này có dung
lượng nhớ lớn, tư duy lôgich lạ thường. Trên đảo này chỉ có ông thầy dạy
chúng tôi là có một người máy phục vụ hoàn thiện như vậy.
Paven Mêphôđiêvích để ý thấy tôi và Côxchia thỉnh thoảng nhìn về phía
tấm ảnh các nhà du hành vũ trụ.
- Thật không ngờ giữa bao nhiêu bức ảnh của buổi hoàng hôn đẹp đẽ bức
ảnh cũ này lại hấp dẫn các anh đến như vậy. Có thể là các anh đúng. Trong
đó có cái gì đó đáng chú ý. Chắc hẳn tên lửa ở hàng thứ hai. Đã có lúc
chúng là những sản phẩm hoàn thiện của kỹ thuật, là phát minh mới nhất
của khoa học. Còn bây giờ, thật đáng ngạc nhiên về hình dáng chưa hoàn
thiện của nó.
Côxchia phản đối:
- Không, thầy nói sao vậy. Những tên lửa này hiện nay vẫn được hâm
mộ.
- Có lẽ nào?
- Những con tàu rất lớn, nhưng em quan tâm nhiều đến những con người
trong này.
- Tại sao? - ông sôi nổi hỏi.
- Họ có những khuôn mặt rất đặc biệt.
- Đúng, đúng... Rất đặc biệt. Tất cả chỉ có thế. Và họ cũng đặc biệt, khác
thường. Nào, các anh hãy uống và ăn các thứ ở trên bàn đi... Thế nào tôi
cũng sẽ kể cho các anh nghe về họ. Nhưng để dịp khác, cả về họ, cả về
chuyến bay của chúng tôi. Thật là một sự lầm lạc ghê sợ trong khoảng
không... Nhiều người cho rằng chúng tôi thiếu tính toán, thiếu thận trọng...
Diễm Lệ thốt lên: