Diễm Lệ hỏi:
- Thế nào là tính cương quyết sắt đá?
- Sau tôi sẽ giải thích, những anh bạn trẻ này không thích nghe những
chuyện tầm thường ấy.
- Được. Trước khi đi ngủ, ông hãy giải thích cho tôi tiếng “tầm thường”.
Paven Mêphôđiêvích nhún vai:
- Đây mới là điều cô cần biết, vì rằng suốt ngày cô chỉ nói những điều
tầm thường thôi.
- Vâng, tôi sẽ phân tích câu nói của mình.
- Xin cô hãy làm ơn!
- Mười phút nữa ông phải đi nằm.
- Thiệt đơn thiệt kép!...
- Không, ông đi nằm nghĩ, sẽ thấy dễ chịu hơn. Và lần nào ông chả nói:
“Trong tất cả mọi vật, thời gian ít thuộc về ta nhất và ta thấy thiếu nó nhất”.
- Làm thế nào với cô ta được? - ông khoát tay...
- Bây giờ thì mình không còn một chút hồ nghi nào nữa, - Côxchia nói,
khi chúng tôi ra khỏi nhà Paven Mêphôđiêvích.
- Thế trước đây cậu nghi ngờ à? - tôi hỏi.
- Biết nói với cậu thế nào... Đôi lúc thoáng có ý nghĩ nghĩ hoặc. Thật khó
mà tin được rằng một sinh vật có kiến thức như vậy, bỗng nhiên... Lại là
người máy.
- Bây giờ cậu đã có những bằng chứng chắc chắn gì nào?
- Những bằng chứng? Bây giờ thì mình khẳng định chắc chắn rằng trong
người ông ta đầy những bóng điện tử.
- Có tiếng kêu hả?
- Không, nó tích tắc như những chiếc đồng hồ quả lắc cổ. Tất nhiên đó là
một trong những người máy đầu tiên, kỹ thuật chưa hoàn thiện ở chỗ nào
đó, nhưng lại thiên tài, phúc hậu và bất tử. Ông cụ có thể sống bao lâu tùy
ý, nếu một chi tiết hay một cụm sinh vật nào đó bị hỏng, chỉ cần sửa chữa
chút ít là lại có thể tích tắc ngay được.