- Thế nào, sao thế? Không muốn đi à?
- Nếu đi, tôi sẽ không được nghe một tin tức lý thú.
- Sau đó thì bắt đầu truyền tin đi các nơi.
- Có thông tin thì phải làm như vậy, - Diễm Lệ trả lời có căn cứ.
- Thôi được, cô đem lại đây... Nào các bạn khách quí, các bạn muốn gì
nào? - ông quay lại chúng tôi, nháy mắt nói.
- Một chai nước narơdan, - Côxchia đề nghị.
- Đúng, đúng narơdan. Rõ chứ cô?
- Rõ. Tôi đi lấy narơdan. Còn các ông thì ngồi nói chuyện với nhau về bí
quyết pha chè.
- Có thể, tuy chẳng có gì là bí quyết ở đây cả.
- Ông nói không nhất quán. Tám chục giây trước ông đã hứa nói ra bí
quyết của việc pha chè.
- Nếu cô không phục vụ, tôi đưa cô đi hiệu chỉnh lại đấy.
Diễm Lệ xin lỗi và quay ra ngay.
- Các bạn có mến cô phục vụ của tôi không? Tôi thường nghĩ rằng trước
mặt mình là một sinh vật biết suy nghĩ.
- Phải cho cô ta làm quen với Pênhêlôpa của chúng em mới được. -
Côxchia gợi ý.
- Chúng tôi đã quen nhau rồi. - Từ bếp vang lên giọng nói trầm trầm.
- Tôi quên mất là cô ta có một thính giác tuyệt vời. - Paven
Mêphôđiêvích khẽ nói.
- Ở tôi mọi cái đều tuyệt vời! - Diễm Lệ tuyên bố và xuất hiện với một
chai narodan mờ hơi nước cùng với những chiếc cốc trong tay.
Cô ta mở chai, rót nước vào cốc rồi lùi khỏi bàn, về chỗ cũ.
Paven Mêphôđiêvích nói:
- Đành phải hòa mình vào cái xã hội của cô gái đáng yêu này thôi. Cũng
như chúng ta ở đây hòa mình với cái kỹ thuật đã đi trước chúng ta. Diễm
Lệ của tôi là một biểu hiện tối cao về kỹ thuật. Kỹ thuật tự hiểu được mình.
Kỹ thuật nhân đạo.