tôi sửng sốt trước khả năng sáng tạo đa dạng của thiên nhiên. Nhưng đến
đây sự chú ý của tôi tới hòn đảo chấm dứt. Hơn nữa hàng ngày có biết bao
nhiêu cảm xúc đã đến với tôi. Và tôi cũng quên bẵng đi hòn đảo “X”.
- Ninxen nói rằng đây là một hòn đảo nhân tạo, - Côxchia hét vào tai tôi.
- Người ta đã xây dựng nó một trăm năm trước đây bằng những cuộc nổ
mìn định hướng. Những tài liệu không còn được giữ lại. Đến nay vẫn còn
bí ẩn... Chúng ta sẽ nghiên cứu.
- Nghiên cứu thế nào?
- Khảo sát, đào bới.
- Chúng ta không có lấy một cái xẻng.
- Sẽ tìm thấy! - cũng như mọi lần Côxchia tin tưởng và đề nghị đánh dấu
buổi mở đầu “những công việc vĩ đại” bằng một chầu rượu.
Ý định của Côxchia nhóm một đống lửa và tổ chức một bữa “tiệc” liền bị
gió dập tắt. Gió đã lặng, rồi lại lấy sức thổi mạnh, đến nỗi chiếc vỏ dừa mà
chúng tôi vất vả mới kiếm được bị tung lên, lăn xuống nước.
Chúng tôi trèo lên “Con ngựa rừng” chọn một chỗ tốt để làm trại. Phía
tây của vành đất hơi phình rộng ra, ở đó gió đang lay động rừng dừa. Có lẽ
do cánh rừng này mà hòn đảo mang một cái tên lãng mạn: “Chiếc nhẫn
ngọc bích”.
- Tại sao lại ngọc bích? - Côxchia hỏi. - Cứ gọi là “chiếc nhẫn gắn ngọc
bích” có hơn không, và lại nếu có một sự tưởng tượng khác thường. Tuy
rằng nếu nhìn từ trên vệ tinh xuống thì chiếc nhẫn này sẽ có màu xanh giữa
làn sóng bạc.
Chúng tôi lái tàu xuyên qua vịnh, ngay cạnh bờ tàu “rơi” vào “vùng
chết”. Những cây dừa bảo vệ vững chắc cho mảnh đất và vịnh nước nhỏ bé.
Chúng tôi tìm thấy ở đây mảnh của một chiếc thang làm bằng xi măng xanh
được hạ xuống nước. Tôi luồn dây chão vào một chiếc vòng lớn bằng đồng
ở vách bên và kéo tàu cập đuôi vào bờ. Chiếc vòng rền rĩ đập vào vách đá.
- Nhìn này, - giọng Côxchia run run, - đã hàng chục năm rồi không có
người đặt chân đến đây. Một sự hoang vắng tuyệt diệu!