Chúng tôi đứng trên bậc cầu thang màu xanh còn nguyên vẹn khác nào
những nhà phát kiến đầu tiên ngắm nhìn cái bờ biển mong đợi từ lâu.
Những cây dừa mọc chen chúc, những tán lá lao xao tạo thành một bức
tường. Giữa những hàng cây và ở chỗ trông có những bụi cây rậm rạp. Mặt
bến lát đá phủ kín một lớp lá dừa khô, những trái dừa nằm ngổn ngang.
Những con cua cạn to tướng - những kẻ ăn cắp dừa - bò lổm ngổm. Một
con chuột cống màu hung hung đỏ tò mò nhìn chúng tôi.
Côxchia đưa mắt nhìn con chuột, bực dọc nói:
- Mình không bao giờ có cảm tình với chuột cống, tuy rằng loài này có lẽ
chỉ ăn dừa, vì chẳng còn thứ gì nữa để mà chọn. Đành phải dùng ốc đảo
làm nhà ăn và dùng “Con ngựa rừng” làm nơi ngủ tin cậy của chúng mình
vậy.
Vỏ dừa khô là một thứ nhiên liệu hảo hạng: cháy chậm, cho nhiều nhiệt
và than. Prôtây và Tavi bắt cho chúng tôi hai con cá vẹt. Côxchia khéo léo
đánh vẩy, lượm một lá dừa khô, vót một cái xiên để nướng cá.
Cậu ta nói với tôi bằng một giọng như của người vừa mới đi tham quan
thời đại đổ đá về:
- Cách làm chín thức ăn cổ xưa nhất. Đáng tiếc là chúng ta không có đồ
gia vị...
Tôi nghe chuyện và lấy dao tước vỏ một quả dừa khoét lỗ. Hầu hết các
quả dừa đều quá già, trong ruột rất ít nước, hoặc có khi hỏng hẳn. Tuy vậy
cũng còn một ít quả chứa đầy nước mát rượi, vị ngon dễ chịu lạ thường.
Tôi bầy những chiếc bát thiên nhiên đựng thứ nước quí đó lên nền đá bến
cổ xưa và suy nghĩ: “Ai đã ở đây? Cha ông chúng ta cần gì mà phải xây
dựng một vành san hô giữa những tảng đá ngầm? Có lẽ họ dự định xây
dựng một quần đảo, nhưng chưa nghĩ ra rằng cần phải làm bằng đá?”
Tôi đang định bầy tỏ ý nghĩ của mình với Côxchia thì cả cậu ta lẫn tôi
chợt nghe thấy tiếng răng rắc ở trong đám cây cối. Có ai đó đi ra vũng biển
và làm gãy cành cây. Người đó ở rất gần đâu đây, nghe rõ cả tiếng bước
chân nặng trịch, lạo xạo trên cát và tiếng đế giầy cọ sát vào đá.
Côxchia vui vẻ nói: