trước đây chắc là khá thanh nhưng giờ đây đã bị nứt nẻ, lỗ chỗ những mảng
để lộ lần thép bên trong đã bị han gỉ.
Chúng tôi tránh xa phía cái vòi đang hoạt động và ngắm cái tạo vật kỳ lạ.
Côxchia nói:
- Rõ ràng là nó muốn dập tắt mặt trời. Nhìn kìa, vòi nước của nó đang
hướng thẳng về phía mặt trời tội nghiệp của chúng ta. Đống lửa của chúng
ta nhỏ quá đối với nó.
Côxchia nói đúng. Mặt trời chỉ vừa bị mây che phủ, người máy đã ngừng
phun nước. Côxchia nói tiếp:
- Người máy cứu hỏa. Một vật trưng bầy ở nhà bảo tàng, mình chưa hề
thấy một loại tương tự... Này, anh bạn! Tại sao lại dập tắt lửa của bọn
mình?
Người máy im lặng. Có lẽ nó chỉ phản ứng với những tia siêu đỏ có
cường độ nhất định.
Côxchia cũng nghĩ đến điều đó, cậu ta đề nghị:
- Nào, chúng mình hãy thử
nghiệm bác này chứ?
Chúng tôi vừa để ý người máy phục vụ, vừa đi vào chỗ đám cây cối
mang về một đống lá khô nhóm lại đống lửa đã bị người máy giội nước trôi
cả.
Côxchia nói:
- Không nghi ngờ gì nữa. Đây là người máy phản ứng với phần siêu đỏ
của quang phổ.
Tôi hỏi:
- Thế khi định dập tắt mặt trời tại sao nó lại không sử dụng hết năng
lượng dự trữ? Nom vẻ ngoài, có lẽ hắn ở đây không chỉ một năm.
- Đúng thế, lạ thật, - Côxchia đồng ý. - Cũng có thể là anh chàng người
sắt chỉ phản ứng với một số đối tượng nhất định như đống lửa của chúng ta
chẳng hạn. Hay nói chung là ngọn lửa của các chất hữu cơ bị đốt cháy.
Chắc hắn ở đây có nhiều nhiên liệu dự trữ, có những công trình có những
bộ phận dễ cháy.