- Còn mặt trời?...
- Mặt trời làm cho cậu chú ý! Trước kia đối với mặt trời vốn nó không
được cấu tạo như vậy, nhưng do lâu không hoạt động, nên bên trong có cái
gì đó hư hỏng, vì
thế mà nó phun nước. Nó không thể dừng được khi chúng
ta vừa mới nhóm xong ngọn lửa. Bộ phận chuyển mạch của nó bị hỏng. Nó
hoạt động như thế nào nhỉ? Trước hết, trong các bình của nó có một hỗn
hợp như bột. Nó phun ra hay tự bốc hơi. Cậu cứ đứng yên đây để mình đến
gần thứ làm quen với con người này... Nào, nhất định rồi! Nhìn kìa! Nó tắt
nước, mặc dù mặt trời vẫn chiếu sáng. Rõ ràng là thần kinh nó bị hỏng.
Đừng ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ sau lần trổ tài khéo léo và tỉnh táo của mình
hôm nay cậu còn hoài nghi cho rằng mình phải lảng tránh cái loại quỉ quái
này hay sao?
Tôi định ngăn Côxchia, nhưng cậu ta chỉ khoát tay và rón rén đến gần
người máy chữa cháy. Côxchia đi đến bên cạnh. Đầu người máy cũng quay
dần, vòi nước cũng hạ xuống, từ từ hướng về phía Côxchia.
- Chú ý! - tôi vừa kịp kêu lên thì tia nước đã phọt ngay ra khỏi miệng
vòi.
Như vậy là người máy vẫn tỏ ra rất linh hoạt, đúng hơn là rất nhạy cảm,
nó nhận biết được cả nhiệt độ phát ra từ người. Tia nước phun ra vọt qua
đầu Côxchia cao đến một mét. Côxchia nằm ngay xuống và bò nhanh đến
chỗ người máy. Tôi chưa kịp kêu lên báo cho cậu ta chú ý tránh đôi tay thứ
hai, thì chúng đã như hai chiếc cần thò ra kẹp lấy cậu ta ném sang một bên.
Côxchia vốn là một tay thể dục thể thao khá, nên đã kịp rơi xuống bằng
chân tay như một con mèo.
- Cậu thấy không? - Côxchia mừng rỡ kêu lên. - Nó ném mình như một
thanh gỗ cháy. Chúng mình truyền sự sống cho nó. Bây giờ thì chúng mình
biết được công dụng của đôi tay thứ hai. Nào, ta tiếp tục cuộc thí nghiệm
tuyệt diệu đã được bắt đầu rồi chứ. - Cậu ta nhăn mặt, xoa đầu gối bị đau. -
thế này nhé, cậu thu hút nó về phía trước, còn mình thì đến đằng sau lưng
và chạm vào hệ thống thần kinh của nó. Đừng có sợ, cứ mạnh dạn lên và áp
dụng kinh nghiệm của mình, có điều cậu chú ý đừng để nó phun nước trôi