cậu xuống vũng biển. Nào đi đi. Trông kìa, nó lại muốn dập tắt mặt trời!
Thời cơ thuận lợi nhất!... Thôi, thế là lỡ dịp! Hắn thôi không phun nữa rồi.
Dù sao thì cũng mạnh dạn lên mà đi, học tập kinh nghiệm của tớ ấy.
Tôi tiến về phía người chữa cháy, chuẩn bị trong chớp mắt là né về một
phía. Vòi nước không chuyển động trong những bàn tay sắt của hắn nữa.
Chỉ có cái đầu hắn cót két hết quay phía này lại sang phía khác. Rút kinh
nghiệm của Côxchia, tôi dừng lại cách người máy năm mét.
Gió giận dữ uốn cong thân dừa và lay động ngọn cây. Hai quả dừa rụng:
một quả
rơi gần chân tôi, qua kia trúng đầu người máy. Từ chiếc vòi thứ hai
từ nãy đến giờ chưa hoạt động, phun ra một chất lỏng có bột, sau đó phun
ra những bong bóng ngũ sắc. Những bong bóng đó rơi xuống bến và từ từ
trôi xuống nước, hòa tan vào luồng không khí.
Côxchia bất thình lình nhảy tọt tới sau lưng người máy. Cậu ta vừa hỏi
vừa lắc bàn tay dài của người máy:
- Cậu thấy không, bây giờ thì hiểu được tại sao sơ đồ của nó bị sai lạc.
Theo lý thuyết xác suất thì từ lúc hòn đảo không có người ở đến nay nhiều
quả dừa đã rơi đúng đầu hắn. Đừng sợ, mình đã nắm được hệ thống dinh
dưỡng của hắn và đã ấn các nút, đã quay lại tất cả các tay quay và cái chính
là mình đã tắt nguồn dinh dưỡng của nó. Ở đây có thể có trạm phát điện
mặt trời hay nguyên tử gì đó...
Bất thình lình một vật hình tròn đường kính khoảng mét rưỡi rơi chéo
xuống vũng biển, ngay chỗ bờ vũng đối diện, làm vọt lên một cột nước cao.
Giữa đám mây mù thoáng thấy chiếc “Xe ngựa”. Chúng tôi lao về tàu. Từ
máy thu vang lên giọng nói của Pêchia Xamôilốp:
- Tôi, “Xe ngựa” đây! “Xe ngựa” đây! Trên đảo kia! Có chuyện gì vậy?
Sao không nghe thấy tiếng các cậu...
- Không có gì đặc biệt, - Côxchia trả lời. - Chúng tôi gặp một người máy
phục vụ đang hoạt động ở đây và có đùa với hắn...
- Thế mà chúng mình tưởng... Thế thì tốt... Mọi cái cần thiết ở trong bao.
Đang lúc gió to như thế này không hạ cánh xuống chỗ các cậu được.