mong muốn này. Có cả máy điều hòa nhiệt độ và bộ lọc muối, tuy ở đây
không có.
Ăn xong bữa trưa, chúng tôi bơm lều dựng dưới gốc dừa. Mây mù dày
đặc. Gió không những không dịu đi, mà còn dữ dội hơn. Máy bay trên đầu
với tốc độ ghê gớm.
Trời tối rất mau.
Lấm tấm mưa.
Chúng tôi đến chia tay với Prôtây và Tavi, hẹn sáng mai sẽ gặp nhau. Tôi
kể cho chúng nghe cuộc gặp gỡ của chúng tôi với người máy và báo tin
rằng chúng tôi sẽ ngủ đêm ở chiếc lều gần bờ.
Không hiểu Prôtây hay Tavi nói:
- Tiếc quá ở đây chúng tôi ở cùng với nhau. Còn các anh chỉ có một
mình. Trong những đám tảo xanh, - nó muốn nói đến đám cây cối, - có thể
còn có cả những người bằng sắt nữa.
Côxchia nói cho Tavi yên lòng:
- Nếu có nguy hiểm chúng tôi sẽ chuyển về tàu ngay. Mong rằng ban
đêm cũng được như ban ngày. - Câu nói đó không có gì mỉa mai, đó chỉ là
một câu chúc tụng thông thường của đenphin vào các buổi chiều.
Máy dò âm dưới nước cũng vang lên một câu như vậy:
- Mong rằng sẽ như thế.
Chúng tôi thò tay qua thành tàu, nắm lấy vây và xoa xoa vào người các
bạn của chúng tôi.
Trời đổ mưa. Những dòng nước đổ xuống lều ào ào, chảy róc rách dưới
sàn lều. Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi và Côxchia không sao chợp mắt được,
chúng tôi nằm nói chuyện với nhau về những sự việc trong ngày. Cuối cùng
Côxchia ngáp dài, nói nửa chừng và ngủ thiếp đi.
Gió thổi từng cơn. Sóng gào thét tưởng chừng muốn lay chuyển cả hòn
đảo và hòn đảo cũng như sẵn sàng vỡ vụn ra.
Tôi nằm và cố tưởng tượng ra những người đã xây dựng hòn đảo tròn,
dựng nhà cửa và đến ở đây, trên cái hòn đảo này. Tôi đoán rằng chắc hẳn