Lagơrănggiơ và đặc biệt là Ninxen lo ngại. Họ yêu cầu truyền đạt cho các
cậu phải ở gần bờ, trong bãi dừa có thể có những việc bất ngờ không hay.
Cặp mắt Côxchia lóe sáng lên. Cậu ta nháy mắt nhìn tôi đầy ý nghĩa và
hỏi Pêchia:
- Có cái gì bất ngờ?
- Nghe nói rằng đảo này xây dựng đã lâu. Ở đây có thể có tên lửa.
- Thám không?
- Không...
- Hạt nhân?
- Đúng, hạt nhân. Mình thả máy đếm Hâygerơ xuống chỗ các cậu để
phòng bất trắc. Hãy quan sát vũng biển và dải đất ven bờ. Đừng cố vào chỗ
đám cây cối... Các cậu nghe mình nói rõ chứ?
- Khó nghe lắm, có phóng điện ở đâu đó cản trở.
- Mình cũng khó nghe thấy tiếng các cậu. Có gì lạ các cậu cho biết ngay.
Sáng mai chỉ cần gió nhẹ đi một chút là chúng mình sẽ bay tới...
Có tiếng lạo xạo vang lên và liên lạc bị đứt.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện với Pêchia, thì các đenphin đã đẩy cái
bao do chiếc “Xe ngựa” ném xuống vào bờ. Trong đó có một lều bơm,
nhiều đồ ăn và phích đựng nước uống. Nhìn thấy một khối lượng thức ăn
như vậy, chúng tôi bắt đầu thấy đói thắt ruột. Chúng tôi chén hết mọi thứ có
trong tay trong vòng mười phút: quả và, cá, kem mận, thịt bò rán, hạt đu
đủ, pa-tê làm bằng phù du, uống cạn nước nước dừa. Khi chúng tôi uống cà
phê với bích qui Ấn Độ có rắc muối, Côxchia nói:
- Với số lượng dự trữ như thế này cộng với vũng biển và lều trại có thể
sống ở đây bao lâu cũng được... Lều chúng ta sẽ dựng ở kia, dưới bóng anh
chàng cứu hỏa.
Một đôi chuột chậm rãi bò qua ngay dưới chân chúng tôi, kéo lê trên mặt
đất những cái đuôi trần trụi. Tôi vô tình lùi lại. Côxchia trấn an:
- Đừng sợ. Ở chiếc lều này thì đến cá sấu cũng chẳng sợ. Mình biết cấu
trúc của nó. Hoàn toàn cách ly với những anh chàng láng giềng không