kéo. Cửa đã gắn vào trong tường. Trên then cửa lấp lánh những chiếc khóa
bằng kền.
Trong một gian ở cạnh cửa có chiếc ghế lật nghiêng. Chiếc ghế thứ hai
không thấy. Không hiểu sao chiếc ghế đó bị ném ra ngoài ngưỡng cửa.
Trong mỗi gian có kê một chiếc bàn hẹp bằng chất dẻo màu nâu dài suốt
chiều rộng của gian phòng. Trên bàn đặt chiếc micrô trông như con rắn hổ
mang bành bạnh hàm, một vài đồng hồ kiểm tra, khóa chuyển mạch, nút
bấm, có mấy hàng nút bấm.
Chúng tôi đứng ở cửa một gian phòng. Côxchia giải thích:
- Phòng làm việc của nhân viên thao tác. Cậu nhìn xem, bên trên là màng
lưới tránh ảnh hưởng của dòng điện cao tần. Ở đây có hàng loạt đèn điện
tử. Nhưng họ khóa cửa làm gì và tại sao phải trực hai người? Có thể dùng
người máy có
khả năng trung bình để điều khiển cũng được.
Bức tường trước mặt bàn khác biệt ở tấm kính kim cương trong suốt. Sau
tấm kính đó khoảng mười mét là màn ảnh lớn. Trên màn ảnh là quảng
trường quen thuộc với những cây dừa sum sê bao quanh đang lấp lánh dưới
ánh mặt trời. Đội người máy đứng sừng sững. Những người máy quét dọn
đang nhẹ nhàng đẩy chiếc máy quét dọn ra trước mặt.
- Cậu có thấy hai chiếc nút bấm lớn ở cạnh cái bàn không? Hai chiếc nút
bấm giống nhau. Những chiếc bàn kép.
Tôi chú ý ngay đến những chiếc nút này. Một chiếc màu vàng, một chiếc
màu đỏ. Nút đỏ ở gian buồng thứ nhất mà chúng tôi đang đứng trước cửa.
Nút này lắp dưới một cái chụp trong suốt đóng chặt vào một khung cứng
màu vàng. Trong gian buồng thứ hai chiếc chụp trong suốt như vậy nằm lăn
lóc trên sàn. Ở gần đấy còn có một chiếc chụp nữa đóng vào khung màu
đen.
Côxchia tiếp tục phỏng đoán:
- Họ đã ấn vào những chiếc nút vàng và nút đỏ, sau đó sợ hãi một cái gì
đó nên chuồn mất. Cái chụp của chiếc nút đỏ kia kìa! Cậu hãy khoan đã...
Tôi chưa kịp ngăn lại, thì cậu ta đã nhanh nhẹn lách vào chiếc cửa hẹp,
đi đến bên bàn điều khiển.