Côxchia nói:
- Anh chàng Tômi của chúng ta không bị vướng. Hắn có trí nhớ tốt. Nhìn
kìa, hắn tránh bụi gai và đi theo lối cũ. Thế nào rồi cũng phải vướng chứ?
Chân xích của hắn kêu loảng xoảng. Tômi định nhổ rễ cây bò trên mặt
đất như những chiếc thòng lọng. Chúng tôi thú vị đứng nhìn gã lính không
sao nhổ được rễ cây, liền lùi lại đi vòng quanh chướng ngại.
Côxchia khen:
- Tômi cừ lắm!
Đi được gần một trăm mét. Tômi mệt trông thấy. Dáng đi của hắn uể oải.
Hắn dừng lại luôn trước những cành cây chắn ngang đường vẻ như đang
giải một bài toán khó, sau đó thận trọng đi tiếp.
- Anh chàng Tômi của chúng ta thở dốc, - Côxchia nói. - Ắc-qui cạn.
Đột nhiên hết hẳn bụi cây. Tômi khoan khoái trượt trên đường nhựa màu
xanh, hướng về một ngôi nhà thấp có cửa sổ mở toang. “Để tránh những rủi
ro”
chúng tôi chạy theo hắn.
Tômi dừng lại ở cửa, hạ tay xuống, chúc nòng súng xuống đất, tỏ ra đã
hoàn thành nhiệm vụ. Còn bây giờ đến lượt những người khác sẽ khu xử
với chúng tôi.
Thật khó mà tin được rằng chúng tôi đã dễ dàng tách ra khỏi hắn.
Côxchia dài dòng cảm ơn hắn đã quan tâm chăm sóc chúng tôi trên đoạn
đường khó nhọc.
Người máy im lặng, chỉ thỉnh thoảng rùng mình như định giơ súng lên
kết liễu Côxchia rồi đến tôi, vì những lời nhạo báng của Côxchia. Thật khó
mà nói rằng cuối cùng anh chàng Tômi của chúng tôi sẽ hành động ra sao,
nếu như Côxchia không chợt nẩy ra ý nghĩ sung sướng quát vào mặt hắn ra
lệnh:
- Nào, đứng làm gì? Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi về chỗ!
Khó tin là Côxchia bột phát nói lên cái câu đã có trong chương trình điều
khiển người máy. Rõ ràng vấn đề là ở giọng nói, số tiếng cậu ta đã sử dụng
trong ba câu nói đó.