đang theo dõi chúng tôi và đang cười khoái trá trên đau khổ của người
khác. Côxchia cũng nghĩ như vậy. Cậu ta thì thầm:
- Nó lại còn nghiến răng. Nếu ở đây còn lại một người trong bọn họ thì
sao?
- Theo ý cậu người đó bao nhiêu tuổi?
- Chắc nhiều tuổi lắm... Tuy rằng ông cụ của chúng mình cũng không
kém. Có thể là một người bất tử chăng?
- Thời đó chưa tạo được người máy sinh vật.
Côxchia nháy mắt đầy ý nghĩa.
- Chúng ta không biết nhiều đâu về những điều họ biết và không biết! -
cậu ta hít một hơi không khí và kêu lên: - Đội tuần tra của các anh đâu?
Chúng tôi không thể đứng dưới trời nóng này hơn nữa! Cử họ đến đây ngay
đi! Hay là... - Lời hăm dọa lặng đi trên môi Côxchia.
Từ bụi cây bên phải của một công sự xuất hiện một người máy rất lạ
lùng. Người đó thấp, béo, trông như con chim bắc cực, đi trên bánh xích.
Hắn ngã đánh rầm một cái lên đường nhựa rồi lập tức dậy ngay như con lật
đật, tiến nhanh về phía chúng tôi.
Hắn dừng lại cách năm bước.
Bộ dạng hắn nom có vẽ tự mãn, thô kệch. Trong ánh mắt hắn lấp lánh
những tia lửa nhiều màu. Hai cần tay gắn chặt hai vật nom như khẩu súng
lục bắn dưới nước.
Côxchia chào hắn:
- Chào anh! Sức khỏe có tốt không, anh bạn? làm gì mà trang bị ghê thế
hả?
Cố gắng quay lưng lại phía chúng tôi, người máy khàn khàn giọng trả
lời:
- Không nói chuyện, biện bạch vô ích. Đến đó sẽ phân giải. Đi theo tôi!
- Đến đó là đến đâu?
- Không nói chuyện! Đi theo tôi!
- Đi đâu được, khi mà giọng anh cọt kẹt như bản lề gỉ và đứng ì một chỗ.