Vất vả lắm, cuối cùng gã lính nọ mới quay nổi 180° và trượt ầm ầm theo
lối cũ.
Chúng tôi đi theo hắn. Ba con mắt sau gáy của hắn luôn luôn theo dõi
chúng tôi.
Một tay hắn cầm súng lục chìa ra sau lưng.
Chúng tôi đi theo hắn như bị thôi miên, không dám rời mắt khỏi miệng
khẩu súng lục lúc thì đe dọa Côxchia, lúc lại hướng về tôi.
- Khó mà nghĩ ra được một tình huống ngốc nghếch hơn, - Côxchia lầu
bầu.
Khi “gã lính” đi đến con đường có nhiều bụi cây rậm rạp, thì xích dưới
chân hắn bị
vướng rễ cây, cành cây, hắn vấp ngã mấy lần. Chúng tôi muốn
nhân lúc hắn bất lực, lẳng lặng chuồn thẳng. Nhưng chúng tôi kịp thời nhận
ra rằng ở bất kỳ tư thế nào anh lính vẫn láu cá hướng khẩu súng lục vào
chúng tôi. Đi chậm bước cũng không xong, người máy sẽ dừng lại và bằng
một giọng không báo trước điều gì hay ho, hắn nói:
- Đừng chậm bước. Khoảng cách giữa chúng ta là ba mét, - ngừng một
lát hắn lại thêm một câu quan trọng: - Để tránh những rủi ro.
- Nói cái lối gì thế! - Côxchia lầu bầu. - Đặc sệt lối nói cổ. “để tránh!”
Hắn cho những rủi ro là xơi một viên đạn vào bụng chắc. Cậu có thấy là
hắn luôn luôn nhằm vào bụng mình không? Đừng chậm bước! Với cái
thằng ngốc bằng sắt này thì cái gì mà chẳng có thể xảy ra. Bước mạnh bạo
lên, đừng có ngã. Đưa tay đây, chúng mình sẽ thoát nạn. Họ đã thoát thì
chúng mình cũng sẽ tìm ra lối thoát.
- Họ là ai?
- Những người đã trốn khỏi đây... Nhìn kìa! Ô-tô có hành lý. Xe chết,
nhưng họ đã không có thời giờ sửa, chúng mình không việc gì phải vội. Sẽ
thoát thôi.
Xung quanh chiếc xe tải thùng xe đã han gỉ cỏ mọc lên những cây dừa.
Thân dừa vây quanh chiếc xe chết như một hàng rào. Cách xe không xa có
hai gã lính máy đứng sững, dây leo quấn chằng chịt.