Tômi ngoan ngoãn quay lưng lại chúng tôi và trượt đi theo con đường
dẫn tới một ngôi nhà ở khuất trong đám cây cối rậm rạp.
Một phút trước đây nguyện vọng duy nhất của chúng tôi là trốn thoát
khỏi người máy và những cánh cửa mở toang này. Nhưng bây giờ thì sự bí
ẩn mờ mờ tối đằng sau cánh cửa lại lôi kéo chúng tôi.
- Chúng mình thử liều xem, - Côxchia đề nghị và không đợi tôi đồng ý
đã đi vào trong công sự. - cửa không tự đóng đâu. Vào đi, Ivan! - cậu ta rủ
tôi.
Tôi bước qua ngưỡng cửa không khỏi lo lắng.
Chúng tôi đi chậm rãi, ngó nhìn mọi phía. Trước mặt có những ngọn đèn
vô hình đang sáng, chiếu lên những tấm chất dẻo trông tựa như cây gỗ đỏ.
Đèn đằng sau lưng đã tắt. Bên phải và bên trái cứ cách một khoảng bằng
nhau lại có cửa. Căn cứ vào những tấm biển đề, thì trong đó để các thiết bị.
Tấm biển đen trên nền vàng sáng lên khi chúng tôi vừa dừng lại bên cửa.
Trên sàn phòng trải thảm bằng sợi tổng hợp, màu sắc dễ chịu. Hành lang
dốc thoai thoải dẫn vào lòng đảo. Tôi nhận thấy trên các tường đều có cửa
chắn bằng thép.
Côxchia nói:
- Nếu các cửa làm việc, thì chúng mình khó mà mở nổi.
Tôi luôn luôn kinh ngạc vì tính lạc quan của cậu ta. Không bao giờ cậu ta
hoài nghi cái việc dù cho cửa có đóng sập lại, thì chúng tôi vẫn thoát ra
khỏi nơi đây.
Hành lang ngoặt về bên phải. Chúng tôi đi một quãng thì đến một căn
phòng khá lớn. Bước vào phòng, chúng tôi không nhận ra là cửa làm thụt
vào trong tường.
Gian phòng dần dần sáng lên. Có cảm giác như là ánh sáng vàng đục từ
những bức tường chảy ra tràn ngập khắp phòng.
Cái đập vào mắt đầu tiên ở tầng hầm này là một buồng lớn làm bằng
pôlime màu vàng, trong suốt. Buồng này cũng chia làm hai gian ngăn bởi
bức tường trong suốt như vậy. Gian nào cũng có ngách hẹp đóng bằng cửa